Cùng với người không yêu mình hôn môi là bất đắc dĩ. Cùng với người mình không yêu hôn môi là đau khổ. Cùng với người mình yêu mến hôn môi là hạnh phúc.
Vân Tưởng Y hiện tại hẳn là hạnh phúc. Thế nhưng Hoa Tưởng Dung vừa mở mắt ra lại thấy nước mắt đã rơi đầy mặt Vân Tưởng Y.
"Tiểu Y?!" Hoa Tưởng Dung buông Vân Tưởng Y ra, nàng không hiểu. Tiểu Y rõ ràng là đáp lại nàng không phải sao? Vân Tưởng Y rõ ràng cũng có cảm giác không phải sao? Nếu là có cảm giác, vậy thì vì sao lại đau khổ như vậy? "Ngươi...thật sự không thích như vậy?"
"Ngươi không biết...Ngươi cái gì cũng đều không biết." Vân Tưởng Y nói đến nỗi cả bản thân nàng cũng đều không rõ, giọng nói mang theo sự run rẩy, mang theo nức nở. Là tuyệt vọng, là đau khổ.
"Cái gì? Tiểu Y ngươi nói cái gì?"
"Hoa Tưởng Dung ngươi chính là cái gì cũng đều không biết...Ngươi thích ta sao? Ngươi hiểu được ta sao? Ngươi biết ta đã làm gì với ngươi sao? Không nên cả ngày cứ như một đứa ngốc mà nói thích ta!"
"Ngươi rốt cuộc đã làm cái gì? Dù ngươi đã làm gì, ta cũng sẽ không trách ngươi!"
"Sao! Ngươi thật ngây thơ...Hôn lễ của ngươi và Dương Vân, ngươi quả nhiên cái gì cũng không biết..." Xong rồi sao? Tất cả đều xong rồi sao? A ~ nói ra đi, nói ra đi, nói ra tất cả đi, bản thân cũng sẽ được giải thoát.
Để ở trong lòng quá lâu, nghẹn ngào cũng quá lâu, nghẹn đến nổi chính nàng sắp phải phát điên lên, hiện tại nói ra thì tất cả đều được giải thoát. A ~ thật dễ dàng, thật rất dễ dàng...Nàng rốt cuộc có thể sống cuộc sống của bản thân rồi. Thế nhưng vì sao, vì sao lại đau khổ như thế?!
Trong nháy mắt đều nói ra tất cả này, Vân Tưởng Y đột nhiên cảm thấy toàn thân đều vô lực, cả người đều xụi lơ. Ngụy trang gì đó đều không cần, kiên cường gì đó đều không cần, phần xấu xa nhất của nàng đều đã bại lộ trước mặt Hoa Tưởng Dung, còn cần ngụy trang làm gì nữa?
"Tiểu Y..."
"Ngươi đi đi..." Mời ngươi nhanh đi đi, đi nhanh lên một chút. Mời kiên quyết rời khỏi, như vậy ta mới có thể hoàn toàn hết hy vọng, không có bất cứ sự lưu luyến nào, bằng không ta sẽ không cam lòng, bằng không ta sẽ tiếp tục tổn thương ngươi!
"Chuyện trước đó ngươi vì như vậy...nên mới cự tuyệt ta sao?" Lúc Hoa Tưởng Dung nói những lời này, toàn bộ giọng nói đều là không thể tưởng tượng nổi, nàng tựa hồ hoàn toàn không thể hiểu được, Vân Tưởng Y sẽ vì nguyên nhân như vậy mà cự tuyệt nàng.
"Hả?" Vân Tưởng Y phút chốc ngẩng đầu lên, đồng dạng là vẻ mặt kinh ngạc, nàng cũng hoàn toàn không thể hiểu được, Hoa Tưởng Dung lại sẽ hỏi nàng như vậy.
Chuyện này rõ ràng rất nghiêm trọng không phải sao? Vì sao lại dùng biểu tình như vậy mà đối mặt với chuyện này?!
"Ta không trách ngươi, Tiểu Y, ta không trách ngươi a." Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy rất nhẹ nhàng, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười, nàng vẫn cho rằng Vân Tưởng Y không thích nàng, nàng thật sự cho rằng Vân Tưởng Y không thích nàng. Cho nên khi nghe được tin này, Hoa Tưởng Dung thật sự có một chút vui mừng.
Vân Tưởng Y nói như vậy, nàng đúng là có thể cho rằng Vân Tưởng Y thật sự không có ghét nàng hay không? Nàng đúng là có thể cho rằng Vân Tưởng Y thật ra cũng thích nàng hay không? Nàng đúng là có thể cho rằng vốn dĩ đó là hy vọng xa vời của nàng nhưng thật ra có thể thực hiện được hay không?
Hoa Tưởng Dung vươn tay ra, nhẹ nhàng đưa lên mặt của Vân Tưởng Y. "Tiểu Y...Tiểu Y..." động tác của nàng rất nhẹ nhàng, ngữ khí của nàng rất nhu hòa, giống như là chỉ cần có một phần nặng tay thì Vân Tưởng Y đang ở trước mặt nàng lúc này sẽ tan vỡ trong khoảnh khắc.
"Ngươi...Không trách ta?" Vân Tưởng Y còn chưa lấy lại tinh thần, nàng nâng khuôn mặt đầy nước mắt sững sờ nhìn Hoa Tưởng Dung mà hỏi.
"Đúng, ta không trách ngươi, ta không trách ngươi Tiểu Y." Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng vuốt mặt của Vân Tưởng Y, rất nhẹ rất nhu.
"Không! Không! Ngươi làm sao lại có thể không trách ta?! Ngươi làm sao có thể không trách ta!" Vân Tưởng Y đột nhiên hét lên. Giọng nói của nàng gần như khàn đi, nàng ôm đầu của mình không ngừng mà kêu to.
Nàng không có cách nào tha thứ cho bản thân, nàng vẫn không thể tha thứ cho bản thân, nếu như ngày hôm nay, Hoa Tưởng Dung mắng nàng thậm chí đánh nàng, nàng còn có thể giải thoát được. Thế nhưng Hoa Tưởng Dung không có trách nàng, Hoa Tưởng Dung không có trách nàng! Hoa Tưởng Dung làm sao lại có thể không trách nàng?! "Ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi cái gì cũng không biết! Việc ta làm, ta đã làm một chuyện ghê tởm như thế ngươi làm sao lại có thể không trách ta?! Làm sao lại có thể!"
"Tiểu Y?! Tiểu Y!"
"Ngươi làm sao lại có thể không trách ta?! Chính ta đã phá hủy hôn lễ của ngươi, chính ta đã phá hủy hạnh phúc của ngươi! Toàn bộ đều là do ta làm ra! Toàn bộ đều là do ta! Ngươi làm sao có thể không trách ta?!" Vân Tưởng Y hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân, nàng không nghe được tiếng la của Hoa Tưởng Dung, nàng không cảm nhận được hơi ấm trên người của Hoa Tưởng Dung truyền đến. Loại cảm giác tự trách này, loại cảm giác phức tạp tự trách như vậy đưa nàng nhốt ở bên trong một không gian nhỏ, ra không được, cảm nhận không được thế giới bên ngoài.
"Tiểu Y! Tiểu Y ngươi bình tĩnh một chút! Ngươi bình tĩnh một chút!" Hoa Tưởng Dung cố sức nắm lấy vai của Vân Tưởng Y, mà Vân Tưởng Y đã hoàn toàn không còn cảm giác, nàng ôm đầu chìm đắm trong sự đau khổ của mình.
"Là ta! Là ta!"
"Vân Tưởng Y!" Hoa Tưởng Dung hung hăng ôm lấy cổ của Vân Tưởng Y. "Vân Tưởng Y, ta không trách ngươi!" Nàng lớn tiếng nói rằng: "Ta không trách ngươi! Ta ngược lại muốn cảm ơn ngươi! Ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Ta thật sự không trách ngươi, ta thật sự chỉ là cảm thấy có một chút đáng tiếc."
"Đáng tiếc?"
"Đúng vậy, đáng tiếc, không phải đáng tiếc vì hôn lễ không được hoàn thành kia, mà là đáng tiếc, đáng tiếc ta không biết được tâm ý của ngươi sớm một chút, đáng tiếc ta không nhận ra tâm ý của mình sớm một chút, đáng tiếc chúng ta lãng phí nhiều thời gian như vậy."
"Đáng tiếc...Đáng tiếc?" Vân Tưởng Y rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Nàng tùy ý để Hoa Tưởng Dung ôm nàng, bình tĩnh đến nổi không nhúc nhích.
"Thật sự đáng tiếc, nếu như ta sớm phát hiện một chút, lúc đó chúng ta có thể có biết bao nhiêu thời gian bình yên ở cùng một chỗ, vậy chẳng phải rất hạnh phúc hay sao? Thế nhưng ta mới phát hiện, ta phát hiện đã lãng phí nhiều thời gian như thế, thật sự rất đáng tiếc, rất đáng tiếc. Tiểu Y...Tiểu Y, ta cảm thấy rất đáng tiếc, ta cảm thấy rất đáng tiếc." Hoa Tưởng Dung nói xong lại bắt đầu ôn nhu hôn lên trán của Vân Tưởng Y. Nàng hôn rất tỉ mỉ, rất cẩn thân, rất ôn nhu.
Một chút, chậm rãi. Trán, hai gò má, môi của Hoa Tưởng Dung nhẹ nhàng rớt xuống nước mắt trên mặt của Vân Tưởng Y, khẽ hôn khóe mắt của Vân Tưởng Y, sau đó là mũi của nàng, đến vành tai thì Hoa Tưởng Dung hôn xuống, mút vào, dùng hàm răng cẩn thận mà cắn, cắn đến nỗi Vân Tưởng Y nhịn không được nhắm hai mắt lại.
Bên tai chậm rãi truyền đến cảm giác tê dại, khiến cho toàn bộ khuôn mặt của Vân Tưởng Y đều đỏ lên, thân thể cũng bắt đầu nóng dần lên. Hoa Tưởng Dung vẫn còn đang cắn, tựa hồ muốn đem vành tai của Vân Tưởng Y cắn rớt xuống. Vành tai của Vân Tưởng Y bị nàng cắn đến độ sưng đỏ lên, nàng còn không có dự định buông ra. Vân Tưởng Y cũng đã chịu không nổi, nàng tan vỡ mà nhẹ giọng hô: "Không nên...Đau." Đúng là có chút đau nhưng cũng không phải rất đau. Nhưng loại cảm giác này khiến Vân Tưởng Y khó có thể chịu được.
"Ha ha..." Âm thanh rên rỉ này vỡ tan, khiến cả người Hoa Tưởng Dung đều hưng phấn lên, nàng buông vành tai của Vân Tưởng Y ra, xoay khuôn mặt của Vân Tưởng Y qua, hướng môi của Vân Tưởng Y mà hôn xuống.
Ôn nhu mềm mại, ẩm ướt trơn trơn.
Hoa Tưởng Dung đều không phải là lần đầu tiên hôn Vân Tưởng Y. Thế nhưng mỗi lần hôn Vân Tưởng Y, nàng đều không thể dụng tâm tỉ mỉ mà thưởng thức qua Vân Tưởng Y. Đều không phải rất vội vội vàng vàng thì là ở dưới tình huống phẫn nộ, chọc Vân Tưởng Y không ngừng giãy giụa.
Đây là lần đầu tiên, Vân Tưởng Y không có giãy giụa, rất bình tĩnh, rất nhu thuận. Khiến cho Hoa Tưởng Dung có thể yên tĩnh mà tỉ mỉ thưởng thức môi của nàng.
Môi của Vân Tưởng Y rất mỏng, giống như là đang hôn lên một cánh hoa mới nở. Hoa Tưởng Dung nhịn không được lộ ra đầu lưỡi. Nàng chỉ muốn thử thế nhưng ngoài ý muốn Vân Tưởng Y không có phản kháng, nàng rất thuận theo mà mở môi của mình ra. Khiến Hoa Tưởng Dung rất thuận lợi mà đi vào dò xét. Đầu lưỡi của Vân Tưởng Y rất mềm mại, mềm mềm ướt ướt. Khi đầu lưỡi của Hoa Tưởng Dung chạm đếm đầu lưỡi của nàng thì Vân Tưởng Y theo bản năng run lên, tựa hồ như muốn né tránh nhưng lại tựa hồ như lưu luyến.
Phản ứng này thật sự là đáng yêu khiến Hoa Tưởng Dung nhịn không được. Nàng càng hôn sâu thêm, mút vào. Không muốn buông tha mỗi một nơi của Vân Tưởng Y.
"Ưm ~" Đó là một tiếng kêu ngắn, rất nhỏ, rên rỉ tan vỡ.
Nhỏ đến nổi chỉ có người gần nàng nhất mới có thể nghe được. Hoa Tưởng Dung càng thêm hưng phấn, nụ hôn của nàng càng ngày càng sâu, càng ngày càng vội vã, hôn đến nổi Vân Tưởng Y khó có thể hô hấp. Tay nàng cũng bắt đầu không an phận, nàng cẩn thận mò vào bên trong quần áo của Vân Tưởng Y, năm ngón tay thon dài mở ra, nhẹ nhàng vuốt ve eo lưng mảnh khảnh của Vân Tưởng Y.
"Ưm ~"
"Tiểu Y..." Hoa Tưởng Dung khẽ cười, nhẹ nhàng kêu tên của Vân Tưởng Y.
Editor: Hình như tác giả có nói chương sau là H
Nhân gia cũng thông cảm cho Tiểu Vân a ~ nhưng ta vẫn cảm thấy Tiểu Vân của chúng ta kéo dài (ý là nhây đó) uổng hết một chương
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
FanfictionTác phẩm: Nhiễu “Sàng” Lộng Thanh Mai (〖四月兰一〗 吾家有女初长成) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi 笨鸟先飞 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, 1×1, HE. Nhân vật chính: Vân Tưởng Y x Hoa Tưởng Dung. Tình trạng bản Raw: Hoàn (65 chương + 5 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang t...