Chương 51

312 12 0
                                    

Ngày đầu năm này tốt đến mức khiến người ta nghĩ nếu như không làm gì cả thì thật lãng phí thời tiết đẹp. Hai người thắp hương xong, lười biếng trở về nhà.

Tâm tình của Hoa Tưởng Dung rất tốt. Tất cả đều tốt đẹp như vậy, nếu như phần tốt đẹp này có thể tiếp tục duy trì thì thật là tốt biết bao.

"Tiểu Y, ngày hôm nay người cầu nguyện điều gì?"

Mùng một Tết rất lạnh, Vân Tưởng Y lui cái cổ của mình hồi đáp: "Lời cầu nguyện không thể nói ra, bằng không sẽ không linh nghiệm."

"Nhất định lời cầu nguyện có liên quan đến ta phải không? Cho nên Tiểu Y không có ý nói ra. Hắc hắc hắc."

"...Hoang tưởng."

"Khẳng định là Tiểu Y cầu nguyện cả đời này đều không muốn rời xa Hoa Tưởng Dung có phải hay không?" Tuy là câu khẳng định nhưng nụ cười trên mặt người nào đó thật sự là...đắc ý làm cho người ta khó chịu.

"Đừng có nằm mơ, đi nhanh lên một chút đi!"

"Hắc hắc hắc..."

Lúc con người đang hạnh phúc, thường luôn mong muốn điều hạnh phúc này có thể tiếp tục duy trì thật lâu thật lâu, lúc con người đau khổ thì luôn mong muốn điều đau khổ này có thể qua đi nhanh một chút. Mà hiện thực thì thường làm cho người ta thương tiếc, làm cho người ta không muốn chấp nhận, thậm chí có thể nói là tàn khốc. Bởi vì thời gian hạnh phúc thường rất ngắn, thế nhưng thời gian đau khổ thì luôn làm cho người ta cảm thấy lâu dài.

Mùng bảy Tết, Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung ngồi xe lửa trở về. Trên hành lang, Hoa mụ mụ, Hoa ba ba và Vân mụ mụ mỉm cười tiễn đưa.

Vân Tưởng Y ngồi trên xe lửa nhìn mẹ của nàng đứng ở trên hành lang, đột nhiên cảm thấy rât muốn khóc. Vì sao muốn khóc? Thời điểm đó, Vân Tưởng Y không biết.

Thế nhưng sau đó, Vân Tưởng Y đã biết.

Đó có phải là dự cảm không? Bởi vì dự cảm được sự phân ly, bởi vì dự cảm được sự phân ly vĩnh viễn.

"Tiểu Y, làm sao vậy?" Hoa Tưởng Dung mẫn cảm cảm nhận được sự ưu thương của Vân Tưởng Y.

"Không có gì." Nói không có gì không phải là muốn giấu giếm, mà thật sự là không biết nên nói như thế nào, đó là cảm giác trống vắng, phải hình dung như thế nào đây?"

Nếu như cho...Vân Tưởng Y thêm một cơ hội nữa, nàng muốn mình vẫn sẽ vội vội vàng vàng rời khỏi như vậy sao? Còn có thể sao?

Nàng không biết, dù sao nàng không có năng lực biết trước được tương lai.

Trở lại được ba tháng, Hoa Tưởng Dung nhận được thư của Hoa mụ mụ gởi cho, thư nói Vân mẫu xảy ra tai nạn giao thông, đã qua đời.

Hoa Tưởng Dung đem tin này nói với Vân Tưởng Y, Vâng Tưởng Y vẫn ngồi trên sô pha trong phòng khách, không biết vì sao, lệ đã rơi đầy mặt.

Nàng cảm thấy có điều gì đó rất quan trọng đang muốn biến mất.

Lúc Hoa Tưởng Dung thông báo tin này, nàng lại không khóc, vốn dĩ nước mắt cũng nhịn không được nhưng vẫn cứ ngưng bặt như vậy.

Không có nước mắt không phải vì không đau khổ, mà là...khóc không được. Lúc đau thương quá lớn cuộn trào đến, con người thường đánh mất khả năng phản ứng với bất kỳ điều gì, dù cho chỉ là khả năng cảm nhận.

Vân Tưởng Y vẫn ngồi trên sô pha, ánh mắt của nàng ngây ngốc nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời xanh thăm thẳm, xanh đến nỗi lạ lùng.

Nàng nói: "Bầu trời, thật trống trãi."

Bầu trời, thật trống trãi.

Cho nên, ở trong khoảng không lúc này chỉ một mảnh trống trơn, nàng phải đi nơi nào tìm được người mẹ sẽ làm tổn thương bản thân, người sẽ cùng nàng bát quái , đôi khi cũng sẽ phát điên, sẽ thời thời khắc khắc đều không nhìn đường, có đôi khi rất lải nhải, lải nhải đến nỗi khiến nàng hận không thể cắn lưỡi tự sát, lại có đôi khi dính chặt lấy nàng, dính đến nỗi bỏ không được, sẽ thích dọn dẹp đồ đạc lộn xộn của nàng, gặp phải vấn đề không lớn nhưng giải thích nhiều lần vẫn không thể hiểu, sẽ lại lén xem nhật ký của nàng, sẽ giúp nàng đi xem mắt, sẽ đánh vào cái mông của nàng, sẽ liên tục hơn ba tháng nấu cho nàng chỉ duy nhất một món, ăn đến nổi nàng muốn thổ huyết. Thế nhưng phải đối với nàng thương yêu, lúc nào cũng bao dung cho nàng, lúc nàng không biết điều gì đó lại một lần rồi một lần giải thích cho nàng hiểu, lúc đau thương sẽ ôm nàng, bảo bọc nàng, sẽ cười và nói với nàng "Đừng khóc, có mẹ ở đây, mẹ không trách ngươi, thật ra mẹ cũng biết..." ?

Đi nơi nào tìm? Trên thế giới này, có rất nhiều mẹ thế nhưng ở đâu mới có thể tìm được người mẹ như của Vân Tưởng Y.

Con không muốn bất cứ người nào, mặc kệ người đó có bao nhiêu ưu tú, con chỉ muốn người, tuy rằng người có thể không ưu tú. Thế nhưng con lại thầm nghĩ muốn người không ưu tú này, làm mẹ của con.

"Tiểu Y..."

"..."

"Tiểu Y..."

"..."

"Tiểu Y ngươi đừng như vậy...Tiểu Y ngươi nói chuyện a, nói a!"

"..."

"Tiểu Y! Vân Tưởng Y! Vân Tưởng Y ngươi nói chuyện! Vân Tưởng Y!!!" Hoa Tưởng Dung lắc vai của Vân Tưởng Y, lớn tiếng gọi tên nàng, thế nhưng người trước mặt vẫn như trước chuyển đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không có bất kỳ phản ứng gì.

Bầu trời trống trãi, thật trống trãi.

"Vân Tưởng Y!!!"

Chát! Đó là một cái tát hung hăng.

"A a a a a a a a a a a!!! Ngươi đem mẹ ta trả lại cho ta a a a a a a!" Giống như dã thú bị vây chặt, tuyệt vọng mà rống lên một tiếng.

Vân Tưởng Y gắt gao túm lấy Hoa Tưởng Dung, thét lên chói tai rồi bật khóc.

"Ngươi đem mẹ ta trả lại cho ta a a a a a a!"

Mẹ đã từng nói qua sẽ sống đến khi thành một bà già xơ xác, để con hầu hạ mẹ, muốn con lập gia đình, muốn đem tất cả sự nuôi nấng khổ cực để con nếm trải. Khi đó mẹ sẽ tự do phóng khoáng, mẹ sẽ giả ngu giả ngốc, để con chịu không nổi sự quấy rầy này của mẹ.

Thế nhưng con tình nguyện chăm sóc mẹ như vậy, con tình nguyện mẹ như một bà già đứng ở trước mặt con, mỗi ngày dùng khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ mà dọa con đến chết, mẹ...Rốt cuộc có biết hay không a? Rốt cuộc, có biết hay không?!

"A a a a a..."

"Tiểu Y....Tiểu Y..."

"Khóc đi khóc đi...Khóc đi khóc đi...Ta ở bên cạnh ngươi, ta vẫn luôn ở đây."

"Hoa Tưởng Dung!!! A a a a a a...Không thấy mẹ của ta!!! Người muốn đi tìm lão nhân của người, không cần ta nữa!"

Hoa Tưởng Dung dường như là đem Vân Tưởng Y kéo về nhà.

Người lui ở trong góc kia như một hài tử phạm vào đại tội, Vân Tưởng Y không dám về nhà, khiến Hoa Tưởng Dung đau lòng không gì sáng được. Nếu như có thể, Hoa Tưởng Dung sẽ đem Vân Tưởng Y giấu đi, bảo bọc nàng. Không bao giờ...để nàng bị bất cứ tổn thương nào nữa.

Thế nhưng không thể.

Thế nhưng không thể.

Đó là cơ hội cuối cùng để Vân Tưởng Y thấy được Vân mẫu. Nếu Hoa Tưởng Dung không kéo nàng trở về, nàng sẽ không còn được gặp lại nữa.

Tuy rằng gặp rồi sẽ sống không bằng chết, tuy rằng gặp rồi sẽ càng đau khổ hơn.

Thế nhưng...Không gặp, bên trong cuộc sống của Vân Tưởng Y sau này sẽ luôn vĩnh viễn thiếu đi một nét.

Cho nên kéo người run rẩy này trở về là một việc khiến Hoa Tưởng Dung đau lòng biết bao nhiêu, nàng vẫn là nên trở về.

"Trở về đi, trở về đi. Mặc kệ trong lòng cảm thấy đau đớn nhiều đến đâu, thế nhưng nhất thiết phải gặp, bởi vì từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại nữa."

Phụ thân của Vân Tưởng Y đã qua đời khi Vân Tưởng Y còn bé. Khoảng thời gian đó, trí nhớ của Vân Tưởng Y chưa sâu, Hoa Tưởng Dung cũng như vậy vốn dĩ không cảm thấy đau thương. Chỉ là nghĩ, bên cạnh thiếu đi một người mà thôi.

Nàng chưa bao giờ như vậy, cảm nhận cái chết lại có thể cách mình gần đến như vậy, gần đến nổi chỉ trong gang tấc.

Trên linh đường, Vân Tưởng Y cứ ngồi yên lặng như vậy, yên lặng giống như một tiểu hài tử không biết gì cả.

Thật ra nàng thật sự chỉ là một tiểu hài tử không biết gì cả, tuy nàng đã 27 tuổi. Thế nhưng nàng vẫn được Vân mẫu bảo hộ trong lòng, tuy loại che chở này không rõ ràng, thậm chí không thể nhìn thấy được.

Cho nên đến khi loại che chở này đột nhiên biến mất, Vân Tưởng Y cứ ngồi trơ trọi như vậy, không nhúc nhích. Lộ ra bóng lưng bé nhỏ của nàng, thật cô đơn.

Mà vốn dĩ căn nhà có chút lớn, lúc này gian nhà tựa hồ đột nhiên phóng lớn lên gấp mười lần. Trống trãi, làm cho người ta không khỏi rùng mình.

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ