Chương 49

457 13 1
                                    

Năm mới, trong nhà của Vân Tưởng Y luôn bận rộn, sáng sớm đã phải rời giường, chuẩn bị cơm tất niên, đi chợ mua đồ ăn, mua hoa tươi, sau đó về nhà tắm rửa chuẩn bị, chuẩn bị cơm tối. Trước giờ cơm tối, gia đình Vân Tưởng Y có thói quen là cúng bái tổ tiên. Khấu đầu lạy tạ, đốt giấy tiền vàng bạc và vân vân, cũng là việc tốn một khoảng thời gian không nhỏ.

Gia đình của Hoa Tưởng Dung cũng rất bận rộn, phải tổng vệ sinh, sau đó họ hàng nội ngoại đều trở về mừng năm mới, cho nên lúc này, trong nhà của Hoa Tưởng Dung vĩnh viễn đều rất náo nhiệt. Trong nhà đều là tiếng người, dù ở nhà của Vân Tưởng Y cũng có thể nghe được tiếng cười trong nhà Hoa Tưởng Dung.

Mà gia đình của Vân Tưởng Y, vĩnh viễn đều chỉ có nàng và mẹ nàng hai người. Thật ra cũng có rất nhiều người, chỉ là những người đó sẽ không mở miệng nói, chỉ là những người đó đều không phải ai cũng có thể thấy được.
*Nhân gia edit khúc này lúc nửa đêm a ~

Đến trưa, bữa trưa của nhà Vân Tưởng Y luôn rất qua loa, đều là ăn mì, bởi vì...trước khi cúng bái tổ tiên, đồ cúng phải còn xanh không thể ăn, cho nên tất cả đồ ăn đều chuẩn bị cho bữa tối. Như vậy cơm tất niên phải chuẩn bị hết một ngày, đồ ăn cần tốn chút thời gian, từ sáng sớm đã bắt đầu làm, thậm chí có khi bắt đầu làm từ đêm hôm trước. Giống như chân giò lợn, loại này cần rất nhiều thời gian mới có thể làm ngon được.

Đại đa số đồ ăn đều bắt đầu làm vào 2 giờ chiều, xấp xỉ đến 3 giờ 30 liền làm xong. Sau đó, thời gian cúng bái cần khoảng một giờ, chuẩn bị thật tốt thì đến khoảng 4 giờ 30, lại đem toàn bộ đồ ăn hâm nóng lại một lần nữa thì khoảng 5 giờ, cuối cùng mới chính thức bắt đầu ăn.

Cơm tất niên của hai người, thật ra rất cô đơn.

"Tiểu Y, đi chuẩn bị mang nước giếng đến đây."

"Dạ được."

"Bên ngoài đều là tuyết, cẩn thận không lại bị ngã."

"Đã biết." Vân Tưởng Y mang theo thùng nước đi ra, mới đi vào trong sân nhà mình thì thấy Hoa Tưởng Dung cũng đang từ trong nhà đi ra, sau đó đứng một chỗ trong sân nhà nàng, hướng về phía Vân Tưởng Y mà cười.

Xung quanh đều trắng như tuyết, Hoa Tưởng Dung mặc quần áo màu đỏ, cứ đứng như vậy mà hướng về phía Vân Tuởng Y cười, rất ấm áp rất ấm áp, rất nhiều năm rất nhiều năm về sau, Vân Tưởng Y cũng như bây giờ vẫn còn có thể nhớ được nụ cười này của Hoa Tưởng Dung.

"Làm gì mà cười đến ngốc như vậy?"

"Ta vui a." Hoa Tưởng Dung cười.

"Ngốc, đứng một chỗ ở trong tuyết có cái gì vui?" Vân Tưởng Y nhịn không được trợn trắng mắt.

"Đứng một chỗ trong tuyết đương nhiên không có gì vui."

"Vậy ngươi còn cười đến nỗi như vậy."

"Ta cười là vì trong tuyết, có ngươi a."

"..." Vân Tưởng Y nhấp nháy môi, cúi đầu, nở một nụ cười.

"Tiểu Y."

"Ừm?"

"Ta yêu ngươi."

"..." Vân Tưởng Y cúi đầu, ấn cái máy bơm nước kia một cách liều mạng. Sau một hồi mới nhỏ giọt, mang theo một chút ý cười mà nói một câu: "Ta biết."

Nhà của cả hai kề sát rất gần nhau, hai sân nhà cũng gần như thế. Cả hai người các nàng cứ như vậy đứng ở trong sân, một người thì múc nước, một người thì cứ yên lặng mà nhìn đối phương. Thùng nước của Vân Tưởng Y rõ ràng đã chứa đầy nước, thế nhưng nàng vẫn không đứng dậy, không rời đi. Cứ đứng bên cạnh giếng nước.

"Tiểu Y, lấy nước xong chưa?" Vân mẫu ở trong nhà vẫn không thấy Vân Tưởng Y đi vào, rốt cuộc cũng căng giọng mở cửa bắt đầu gọi.

"A! Xong rồi, đến liền." Vân Tưởng Y quay đầu hướng vào trong hô một câu, sau đó quay đầu lại nhìn Hoa Tưởng Dung mà nói: "Nhanh đi vào nhà, cẩm thận bị cảm."

"Thế nhưng đứng ở đây, có thể càng gần ngươi hơn." Ngữ khí của Hoa Tưởng Dung lại mang theo một ít thương cảm.

"Đừng nói giống như ta chết rồi, thật là. Nhanh đi vào một chút đi! Ta lại không chạy đi đâu cả, ngươi lúc nào cũng có thể thấy được ta."

"Vậy ngươi đến nhà ta mừng lễ năm mới thì thế nào?" Hoa Tưởng Dung đột nhiên hỏi như vậy.

"Hả?" Biểu tình của Vân Tưởng Y nói cho chúng ta biết, nàng vốn dĩ là chưa từng nghĩ qua Hoa Tưởng Dung sẽ đột ngột nói một câu nói kỳ quái như vậy. "Ngươi điên à, không có khả năng đâu."

"Vì sao không có khả năng?"

"Là lễ mừng năm mới a ~ cũng không phải là ngày thường đến nhà ngươi chơi, hơn nữa nội ngoại của ngươi đều không phải ở đây sao? Ta đi không thích hợp." Vân Tưởng Y có chút bất đắc dĩ.

"Vì sao không thích hợp?"

"Quan hệ của chúng ta cùng lắm cũng chỉ là thanh mai trúc mã không phải sao? Thế có lý do nào lúc này đến nhà ngươi mừng lễ năm mới? Hơn nữa...Nếu như ta đi, mẹ ta làm sao bây giờ? Mẹ một mình, rất cô đơn, ta không thể bỏ mẹ lại một mình."

"..." Hoa Tưởng Dung trầm mặc. Nàng không nói gì, nàng muốn bác bỏ thế nhưng nàng làm sao bác bỏ? Quan hệ của các nàng, bất quá chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi. Cho dù...Nàng yêu Vân Tưởng Y.

Đúng là nàng không thể cho Vân Tưởng Y danh phận cần phải có, cho nên hiện tại Vân Tưởng Y không thể ở trong nhà nàng mừng lễ năm mới, cho nên hiện tại Vân Tưởng Y trong mắt người nhà của nàng, vĩnh viễn đều chỉ là thanh mai trúc mã mà thôi.

"Được rồi được rồi, nhanh đi vào trong đi. Không nên suy nghĩ lung tung." Vân Tưởng Y nhấc thùng nước lên, quay sang đối diện Hoa Tưởng Dung mà nói.

"Ừm...Ngươi vào trước đi, ta nhìn ngươi đi vào."

"Thật là...Ai đi trước có gì khác nhau?" Lắc đầu, bất đắc dĩ. Vân Tưởng Y nhấc thùng nước lên, xoay người đi vào trong nhà.

Hoa Tưởng Dung vẫn còn đứng ở trong sân, vẫn còn cười như lúc nãy, nhìn bóng lưng của Vân Tưởng Y.

"..." Có khác nhau a, làm sao lại không khác nhau đây? Bởi vì nhìn bóng lưng của đối phương, thật sự rất cô đơn. Ta chỉ mong, ngươi có thể trải nghiệm ít đi loại cô đơn giống như vậy.

Ta biết a, thật ra xoay người rời đi một mình, cũng rất cô đơn rất cô đơn.

"Làm sao lại lâu như vậy? Bên ngoài gặp được Tiểu Dung à?" Vân Tưởng Y mới vừa vào nhà, Vân mẫu đã mở miệng hỏi.

"Dạ, đúng vậy, mẹ sao người lại thông minh như vậy a?"

"Đây đâu phải là thông minh a. Tiểu Dung làm sao lại không vào nhà?"

"Nhà nàng hôm nay rất nhiều người, không tiện a, bất quá buổi tối chắc là sẽ sang đây."

"Ừm, cũng đúng, ngày hôm nay dù sao cũng là đêm giao thừa. Đem những món này đặt lên trên bàn đi, sau đó dọn ly chén ra."

"Dạ, đã biết."

Đem chung rượu bày ra, dọn cơm nước, sau đó đốt nến, bày giấy tiền vàng bạc, đợi tất cả thức ăn đều được dọn lên thì rót rượu, cách khoảng 20 phút thì kính rượu lần hai, khoảng 10 phút sau thì bắt đầu đốt giấy tiền vàng bạc.

"Đốt giấy tiền vàng bạc cho ba con đi."

"Dạ."

Nếu như, nếu như trên thế giới này thật sự có tâm linh, nếu như trên thế giới này chết không phải là hết. Vậy thì xin phù hộ ta, phù hộ những người ta yêu thương, đừng rời xa ta một cách vội vã như vậy.

Phù hộ nàng và Hoa Tưởng Dung chỉ cần ở cùng một chỗ, chỉ cần ở cùng một chỗ là tốt rồi. Mặc dù không có tài chính giàu có, nàng cũng tình nguyện tầm thường không cần bất kỳ kẻ nào phải biết đến, chỉ cần có thể ở bên cạnh người kia là được rồi.

Hạnh phúc tựa như đôi cánh lớn của thiên thần, nàng có thể nắm giữ được bao nhiêu lâu đây?

Cuối cùng là hâm nóng đồ ăn, thời điểm chuẩn bị tốt hết tất cả mọi thứ quả nhiên đã hơn 5 giờ. Thích hợp để dùng cơm chiều.

Lúc ăn cơm đến phân nửa thì Hoa Tưởng Dung đã tới.

"A di ~ hôm nay ăn gì vậy ạ?"

"Tiểu Dung tới đây, đều là món con thích." Vân mẫu nhiệt tình đến nỗi khiến Vân Tưởng Y ganh tị.

"Thật sao thật sao?" Biểu tình trên mặt của Hoa Tưởng Dung giống như đã mấy trăm năm không được ăn cơm, tuy rằng thật ra trước đó nàng cũng đã ăn một ít rồi.

"Đúng vậy, a di cố ý vì con mà chuẩn bị, tới tới tới, mau tới đây." Cái này...Ở đây ai mới là con ruột của ai a...Khóc, trong lòng Vân Tưởng Y nghiêm túc căm phẫn, có được hay không?

"Được được được." Tốc độ của Hoa Tưởng Dung rất nhanh, thoáng cái thì đã ngồi xuống bàn, cầm lấy đôi đũa kia đã vì nàng mà chuẩn bị từ sớm, sau đó vung đũa ăn ngấu nghiến.

Dĩ nhiên ngay cả đũa cũng đều được chuẩn bị rất tốt, loại đãi ngộ này khiến Vân Tưởng Y lần thứ hai cảm thấy dạ dày của Hoa Tưởng Dung sâu không lường được (ý nói bụng không đáy), đồng thời đây cũng là lần thứ hai phát ra nghi vấn, rốt cuộc ai mới là con ruột của ai đây các vị?

"Một chút nữa đi bắn pháo hoa a." Người nào đó đang ăn cơm nói như vậy.

"..." Vì thế người nào đó bởi vì câu này mà...tạm dừng ăn cơm.

"Phốc..." Vân mẫu nhịn không được.

"Mẹ, người Phốc như vậy là có ý gì? Hoa Tưởng Dung ngươi mỗi năm đều đốt pháo hoa, ngươi không đốt là không yên có phải không? Trẻ con thì cũng phải có mức độ chứ!" Vân Tưởng Y bùng nổ.

"Đốt pháo hoa và trẻ con không liên quan đến nhau, Tiểu Y, ngươi lại nói lệch đi đâu."

"Chứng minh ngươi rất trẻ con!" Giận!

"Đứng xem không được sao?"

"Vậy ngươi đốt pháo hoa làm gì?"

"Sợ thì nói thẳng ra đi mà ~ cũng không phải đưa ngươi đốt, lá gan lớn hơn một chút đi Tiểu Y, cũng không phải tiểu hài tử, đừng trẻ con như vậy mà." ~\(≧▽≦)/~ Đi đi đi.

"Cái này cùng với trẻ con không liên quan gì nhau."

"Vậy thì đi đốt pháo hoa đi." ~\(≧▽≦)/~ Đi đi đi.

"Đã nói không liên quan gì nhau! Ta không đi! Ta không đi! Kiên quyết không đi!"

"Câu này đều đã nói suốt hai mươi mấy năm, rõ ràng dù biết có nói cũng không có tác dụng, mỗi lần đều phải luôn nhõng nhẽo một chút ~"

"Hoa Tưởng Dung! Ai nhõng nhẽo ai?!"

"Phốc..."

"Phốc cái gì mà Phốc!"

"Phốc..."

"..."

Editor: Mấy bữa nay nhân gia mất ngủ, tâm trạng tự dưng cảm thấy không được bình thường cho nên hay post bài lúc giữa đêm khuya ~ mệt a mệt a mệt a ~ nhân gia phải đi tự kỷ

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ