Chương 37

417 13 2
                                    

Vân Tưởng Y bị đả kích đến nổi không biết nên nói cái gì.

Đây là muốn nàng an ủi Hoa Tưởng Dung sao? Nhưng nàng phải an ủi như thế nào, điều quan trọng nhất nàng quan tâm ở chỗ là đang êm đẹp vì sao Hoa Tưởng Dung lại muốn từ chức a?! Điều này bất luận nghĩ như thế nào có phải đều không hợp tình hợp lý hay không?!

"Tưởng Dung, ngươi không nên nở nụ cười như vậy, đang êm đẹp vì sao lại từ chức? Trần Nhất Minh sẽ để ngươi từ chức sao?"

"Ta không biết...đã không gặp anh ta nữa rồi." Lúc nói đến đây, biểu tình trên mặt của Hoa Tưởng Dung có chút sầu thảm, có chút bất đắc dĩ.

"Không gặp anh ta?" Nhưng mà rõ ràng lời của Hoa Tưởng Dung nói ra càng làm cho Vân Tưởng Y rối loạn."Này này này, các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?!" Nữ nhân nằm ngửa trên sô pha lập tức dựng thẳng lên, ngồi một cách nghiêm chỉnh!

Thế nào đột nhiên lại nói không gặp là sẽ không gặp đây? Điều quan trọng không phải là trước đó vẫn còn tốt sao. Cho nên cuối cũng là xảy ra chuyện gì a, nàng không hiểu!

"Tiểu Y."

"A?"

"Nếu có một ngày ta bị người ta đánh chết, ngươi có cứu ta hay không?!" Lúc nói ra những lời này Hoa Tưởng Dung mỉm cười, biểu tình trên khuôn mặt của nàng rất nhẹ nhàng cho nên tình hình hiện tại của hai người, thật sự làm cho người ta hoài nghi, cuối cùng người từ chức chính là ai.

"Ta cứu ngươi cái gì, ta giúp ngươi nhặt xác chắc không sai biệt lắm, Hoa Tưởng Dung mấy ngày nay cuối cùng là ngươi đang làm cái gì?!" Vân Tưởng Y hoàn toàn bùng nổ, chuyện này đối với nàng đả kích đến nỗi quỷ dị một cách mãnh liệt!

"Làm cái gì sao? Ha ha...Tiểu Y sắp tới ngươi thật sự giúp ta nhặt xác rồi."

"...Vì sao?"

"Ồ ~ cũng không phải là chuyện gì quan trọng, ta và Trần Nhất Minh chia tay. Lần trước trở về nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của mẹ ta như thế nếu biết ta với anh ta chia tay, khẳng định sẽ đánh ta chết cho nên ngươi thật sự có khả năng chuẩn bị giúp ta nhặt xác." Hoa Tưởng Dung nói xong rất bình thản, bình thản đến nỗi giống như chuyện đó không có gì, nhưng Vân Tưởng Y vừa nghe xong quả thực đã bị Ngũ Lôi đánh xuống đầu.

Rầm rầm!!

Vân Tưởng Y bên ngoài cháy đen thui!

"Chia tay?!" Nhảy lên! Bùng nổ!

"Tiểu Y ngươi cẩn thận một chút, không nên nhảy cao như thế, sẽ bị ngã xuống bây giờ."

"Người bị ngã xuống là ngươi thì có!" Đả kích vô cùng nghiêm trọng. Vân Tưởng Y bình tĩnh không được, hùng hổ nhảy dựng lên, hô lớn: "Chia tay?! Vì sao đang tốt lại chia tay?! Lần trước ngươi không phải còn nói muốn đến nhà anh ta ra mắt phụ mẫu hay sao? Không phải còn muốn đính hôn nữa hay sao?! Vì sao lại đột nhiên chia tay với anh ta?! Có chuyện gì a? A di có biết không? Tiểu Dung ngươi bị cái gì đả kích a?! Trần Nhất Minh không cần ngươi nữa?! Bỏ rơi ngươi?! Lừa dối ngươi?! Thật vô liêm sỉ! Ta giúp ngươi đi tính sổ!"

"Đều không phải như vậy, đều không phải như vậy!" Kéo lại Vân Tưởng Y tựa hồ như muốn lập tức sẽ xung phong ra trận, Hoa Tưởng Dung có chút bất đắc dĩ mà nói: "Không phải hắn bỏ ta, ta yếu kém như vậy chỉ có thể bị người ta bỏ thôi sao? Là ta đề nghị chia tay."

"Hả?!" Vân Tưởng Y cấp tốc quay đầu, dừng lại. Vẻ mặt khó tin mà nhìn Hoa Tưởng Dung. Một lúc sau...một cái bàn tay đánh lên đầu của Hoa Tưởng Dung. "Hoa Tưởng Dung ngươi bị bệnh tâm thần a, ngươi không bình thường ở chỗ nào a?!"

"Ta không có không được bình thường." Hoa Tưởng Dung ôm đầu của nàng, có chút chút đau. Xuống tay...thật nặng a. ~~~~(>_<)~~~~

"Ngươi không có không được bình thường, vậy ngươi đang điên ở chỗ này là gì?!"

"Ta không điên."

"Còn không điên? Ngươi không điên vì sao đang êm đẹp lại chia tay?!"

"Bởi vì ta nghĩ thông suốt một việc, nếu như đã thông suốt thì nên lập tức hành động." Hoa Tưởng Dung nói những lời này biểu tình trên mặt rất nghiêm túc, còn mang theo ôn nhu.

"Ngươi nghĩ thông suốt chuyện gì a? Tại sao lại muốn chia tay?!" Vân Tưởng Y vẫn còn chưa từ khủng hoảng cực độ phục hồi lại tinh thần. Giống như không phải Hoa Tưởng Dung và Trần Nhất Minh chia tay, mà là nàng với Vân Tưởng Y.

"Một việc rất quan trọng."

"Cuối cùng là chuyện gì?!" Vân Tưởng Y ép hỏi từng câu, hỏi đến nỗi Hoa Tưởng Dung không có thời gian suy nghĩ.

"..." Hoa Tưởng Dung cũng không nói gì, nàng cứ nhìn Vân Tưởng Y thẳng tắp như vậy, sau đó tới gần một chút, giống như hạ quyết tâm làm chuyện gì đó. Nàng vươn tay ra, nắm lấy cằm của Vân Tưởng Y.

Động tác này của Hoa Tưởng Dung có một chút bất thình lình.

"..." Vân Tưởng Y mở to hai mắt, sững sờ nhìn Hoa Tưởng Dung càng ngày càng đến gần, khẩn trương đến mức đều quên cả hô hấp. Nàng có cảm giác Hoa Tưởng Dung sẽ nói cái gì đó rất quan trọng, rất quan trọng nhưng nàng lại không biết nàng có muốn nghe hay không. Nàng nghĩ Hoa Tưởng Dung sẽ lập tức nói ra.

Sau đó nàng phát hiện cảm giác của nàng đã nhầm lẫn, bởi vì Hoa Tưởng Dung không nói gì, cái gì cũng không nói.

Hoa Tưởng Dung nắm lấy cằm của Vân Tưởng Y nhìn nàng rất lâu, tuy lúc này trong lòng nàng khiến cho Vân Tưởng Y nhiều lần cảm giác được nàng sẽ lập tức mở miệng nói. Nhưng cuối cùng, Hoa Tưởng Dung buông xuống suy nghĩ, nhàn nhạt nói rằng: "Ta tạm thời không thể nói nhưng sau này ta sẽ nói cho ngươi biết."

Hoa Tưởng Dung không muốn nói, tuy Vân Tưởng Y không biết là bởi vì nguyên nhân gì nhưng nàng cũng không dám hỏi, không dám tiếp tục hỏi bất cứ một vấn đề gì.

Vì vậy Vân Tưởng Y trầm mặc, bất động.

Hoa Tưởng Dung buông cằm của Vân Tưởng Y ra, vuốt tóc nàng làm cho nàng ngồi xuống, Vân Tưởng Y cũng rất phối hợp mà ngồi xuống.

"Vậy a di có thể thật sự sẽ đánh chết ngươi." Nhưng mà sau khi ngồi xuống, Vân Tưởng Y nhịn không được mà nói như vậy.

"Ơ...Cho nên ngươi có thể thật sự phải giúp ta nhặt xác."

Nếu là như vậy, vì sao ngươi không làm chuyện này trở thành không thể đi? Vân Tưởng Y thật sự muốn hỏi như vậy.

Mặc kệ thế nào, nếu đã quyết định tôn trọng thì tôn trọng đến cùng. Cho nên chuyện này Vân Tưởng Y không có hỏi lại, đến cuối cùng cũng không có hỏi. Nếu Hoa Tưởng Dung muốn nói cho nàng biết thì tự nhiên sẽ nói thôi, không cần phải...hỏi.

Hoa Tưởng Dung thật sự đã từ chức, Hoa Tưởng Dung cũng thật sự chia tay Trần Nhất Minh, bọn họ đến cuối cùng là chia tay lúc nào? Vân Tưởng Y không biết. Nàng chỉ biết những ngày tiếp theo, Trần Nhất Minh không có gọi điện cho Hoa Tưởng Dung, đương nhiên Hoa Tưởng Dung cũng không có gọi một cú điện thoại nào cho Trần Nhất Minh. Cũng không có nhắc đến cái tên Trần Nhất Minh nữa, tựa như người tên Trần Nhất Minh này cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện.

Hoa Tưởng Dung cứ bình tĩnh như vậy, bình tĩnh làm cho Vân Tưởng Y sản sinh ảo giác. Có đôi khi nàng nhịn không được mà nghĩ có đúng là người tên Trần Nhất Minh căn bản chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác, tất cả đều là nàng đang nằm mơ hay không?

Mà nếu Trần Nhất Minh chỉ là mơ, vậy tất cả mọi chuyện xảy ra có phải cũng là mơ hay không? Vân Tưởng Y không biết rốt cuộc cái gì mới là thật, cái gì mới là mơ?

Nàng cũng muốn hỏi Hoa Tưởng Dung, nếu như Trần Nhất Minh thật sự đã từng xuất hiện, nếu như nàng và Trần Nhất Minh thật sự đã từng yêu nhau, vậy vì sao có thể chia tay đến nỗi tuyệt tình như vậy? Vì sao nói xa nhau là xa nhau, không có một chút lưu luyến nào? Khi xa nhau như vậy, Hoa Tưởng Dung có đúng là trong nháy mắt không có đau lòng hay không? Không có đau khổ hay không?

Nhưng Vân Tưởng Y không dám hỏi.

Ngày tiếp theo, Hoa Tưởng Dung hoàn toàn không có việc gì để làm, cả ngày liền ở trong nhà quét dọn vệ sinh, nấu ăn, sau đó cần mẫn đem cơm cho Vân Tưởng Y.

Ơ...Thuận tiện cùng Yên Liễu mắt to trừng mắt nhỏ nửa ngày.

Thời gian rất nhanh tiến về phía trước! Đi đều bước!

Hậu quả đi đều bước này đó là...Hoa Tưởng Dung nhận được đoạt mệnh liên hoàn CALL của Hoa mụ mụ.

Trốn tránh không phải biện pháp, Hoa Tưởng Dung quyết định đi Chịu chết.

"Ngươi thật sự muốn trở về?" Vân Tưởng Y khẩn trương giống như người hiện tại chết là nàng.

"Đúng vậy, bản lĩnh của mẹ ta ngươi không phải không biết, muốn trốn cũng trốn không thoát."

"Thế nhưng...A di có thể thật sự sẽ đánh chết ngươi."

"Có lẽ, ha ha..." Hoa Tưởng Dung lộ vẻ cười sầu thảm, tiếp tục nói: "Dù sao thì ngươi sẽ giúp ta nhặt xác cho nên không cần lo lắng."

"...Ta nghiêm túc đó, không phải đùa đâu."

"Ta cũng nghiêm túc, không có đùa."

"..."

"..."

Trầm mặc.

Trầm mặc.

Trầm mặc chết tiệt này!

"Ta có thể giúp ngươi cái gì không." Vân Tưởng Y không biết nên làm gì bây giờ, chuyện Hoa Tưởng Dung chia tay đã trở thành sự thật, cho nên chuyện kế tiếp nhất định cũng phải đối mặt, ngăn cản không được.

"Ngươi thật sự muốn giúp ta?"

"Ừm."

"Ơ...Vậy trở về cùng ta đi, lúc đó có thể đỡ dùm ta mấy gậy. Hắc hắc hắc..." Hoa Tưởng Dung cười đến nỗi làm cho Vân Tưởng Y cảm thấy sự lo lắng của nàng đều lãng phí!

"Được, ta trở về cùng ngươi." Vân Tưởng Y trả lời.

"Thật sao?"

"Thật, như vậy lúc nhặt xác của ngươi cũng có thể hợp thời điểm một chút, miễn cho bị thối." Khi nói những lời này, Vân Tưởng Y thật sự là nghiến răng nghiến lợi.

"..."

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu &quot;Sàng&quot; Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ