Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
Chương 12
Vân Tưởng Y cho tới bây giờ đều không thích khóc, mà nàng lại không có chuyện gì đau thương để khóc. Trên thực tế, Vân Tưởng Y luôn gặp đủ loại đau thương thế nhưng nàng đối nhân xử thế từ trước đến giờ đều không thích vì chuyện đau thương mà khóc. Không khóc không phải là vì không khó chịu, mà là vì nàng nghĩ nếu như khóc thì có thể làm được gì đây?
Cho nên Hoa Tưởng Dung luôn nói nước mắt của Vân Tưởng Y là hạt đậu vàng, bởi vì nó thực sự giống như hạt đậu vàng trân quý. Ngay cả Hoa Tưởng Dung đều không nhớ rõ lần cuối cùng mình thấy Vân Tưởng Y rơi nước mắt là lúc nào, có lẽ là tiểu học, có lẽ là nhà trẻ hay là sớm hơn không chừng.
Thế nhưng Hoa Tưởng Dung cũng tuyệt đối không ngờ, mình lại nhìn thấy Vân Tưởng Y rơi nước mắt dưới tình huống như vậy. Vân Tưởng Y ngước mặt nằm trên mặt đất, cổ thì chảy máu, quần áo thì mất trật tự, quần của nàng cũng bị Hoa Tưởng Dung cởi ra. Trong ánh mắt của Vân Tưởng Y tất cả đều là tuyệt vọng, từng giọt nước mắt từ từ lăn cuống, theo khóe chảy ra hai bên.
"..."
"Hưm hic hic ...."
*Đoạn này các nàng cứ tưởng tượng ra tiếng khóc của Tiểu Vân đi a, ta không muốn viết "ô ô ô" hay "hu hu hu" nhưng ta mà viết thành từ khác thì sợ các nàng nghĩ ta đầu độc các nàng =))
Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng làm Vân Tưởng Y khóc. Nàng đến cuối cùng làm cái gì đối với Vân Tưởng Y?! Ông Trời! Nàng điên rồi! Nàng điên thật rồi.
Trong nháy mắt, Hoa Tưởng Dung cảm thấy mình như bị Thiên Lôi đánh trúng, đánh đến nỗi nàng không còn là nàng nữa. Nàng không nhớ rõ mình cuối cùng là như thế nào từ người Vân Tưởng Y leo xuống, nàng cũng không nhớ rõ Vân Tưởng Y cuối cùng như thế nào mặc lại y phục, từ mặt đất đứng lên. Chỉ nhớ rõ loại cảm giác hít thở không thông này, thực sự không thông suốt được, thực sự là đau khổ!
Nàng thậm chí đều không nhớ rõ bản thân có nói xin lỗi với Vân Tưởng Y hay không. Hoảng hốt, hoảng hốt, Vân Tưởng Y đứng lên. Vân Tưởng Y một câu cũng không nói rồi đứng lên, sau đó rời khỏi nhà của Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung ngơ ngác nhìn Vân Tưởng Y rời khỏi, Hoa Tưởng Dung không biết, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, nàng thậm chí không hề biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, vì cái gì mà biến thành như vậy, vì sao bản thân nàng lại làm như vậy!
*Vì trong lòng nàng từ lâu đã ái thượng người ta rồi ~
Nàng chỉ biết lúc đó mình rất đau lòng, là đau lòng, đều không phải là tức giận.
Đau lòng và tức giận không giống nhau.
Tức giận giống như một ly nước lắc lư dữ dội, tạo nên những gợn sóng, dừng rồi thì sẽ giống như lúc trước. Thương tâm thì giống như một miếng gỗ bị đóng chặt trên thuyền, dù cho cái đinh có thể rút ra nhưng mà trên miếng gỗ đã có một lỗ đinh, sẽ tồn tại vĩnh viễn.
Trong cuộc đời của Hoa Tưởng Dung cũng gặp rất nhiều chuyện rất đau lòng. Nhưng nàng cho đến bây giờ cũng không ngờ, nàng lại vì một câu nói như vậy của Vân Tưởng Y làm cho đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
FanfictionTác phẩm: Nhiễu “Sàng” Lộng Thanh Mai (〖四月兰一〗 吾家有女初长成) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi 笨鸟先飞 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, 1×1, HE. Nhân vật chính: Vân Tưởng Y x Hoa Tưởng Dung. Tình trạng bản Raw: Hoàn (65 chương + 5 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang t...