Hoa Tưởng Dung thất thần, ngày hôm nay Hoa Tưởng Dung đã thất thần lần thứ N.
Lúc người khác đang nói chuyện với ngươi, ngươi lại đi thất thần thì cũng không phải là chuyện lễ phép gì, đặc biệt người khác ở đây lại là bạn trai của ngươi.
Cho nên mỗi lần lúc Hoa Tưởng Dung thất thần đều đặc biệt xin lỗi Trần Nhất Minh. Thế nhưng xin lỗi là xin lỗi, thất thần là thất thần, hai điều này đối với Hoa Tưởng Dung mà nói không có gì bất đồng với nhau.
"Tưởng Dung?"
"Ân?" Vẻ mặt không biết gì biểu lộ trên người mỹ nữ nhìn qua càng làm người ta có ý nghĩ phạm tội, đương nhiên Trần Nhất Minh cũng thích Hoa Tưởng Dung thường lộ ra biểu tình như vậy. Thế nhưng nếu như vào một buổi sáng đã gặp nhau ba giờ liền, đối phương cũng đã lộ ra biểu tình như vậy lần thứ N thì mặc kệ thích đến như thế nào cũng đều sẽ cảm thấy khó chịu.
Khiếu thẩm mỹ cũng biết mệt có phải không?
Cho nên hiện tại Trần Nhất Minh có một chút mệt nhọc.
"Xảy ra chuyện gì sao? Ngày hôm nay em cứ ngẩn người."
"Ân? Không có, đêm qua ngủ không được tốt thôi." Hoa Tưởng Dung dắt dắt khóe miệng, cúi đầu xuống bỏ đường vào tách cà phê của nàng.
Trần Nhất Minh nhíu mày. "Em mới vừa bỏ đường rồi."
"A? Thật sao? A..." Hoa Tưởng Dung xấu hổ, mím môi cười cười, vội vã cầm lấy tách cà phê của mình chuyên tâm mà uống.
"Tưởng Dung."
"Ân?"
"Mẹ anh muốn gặp em."
"A?"
"Chúng ta hẹn hò cũng được một thời gian rồi, mẹ anh muốn tìm một cơ hội nào đó gặp em để cùng nhau dùng cơm."
"Cái này...Em nghĩ có chút vội vàng, em còn...còn chưa chuẩn bị tốt." Lúc nói đến đây, Hoa Tưởng Dung quả thực không dám nhìn Trần Nhất Minh, chỉ là không ngừng khuấy tách cà phê trong tay nàng. Không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nam nữ hẹn hò, chuyện ra mắt người nhà là chuyện vô cùng quan trọng, cũng chứng giám cho tình cảm của hai người đã bước một bước tiến lớn. Cho nên nếu đổi lại thành bình thường khi Hoa Tưởng Dung nghe đến chuyện đó thì mặc kệ như thế nào cũng đều rất vui vẻ. Cho dù không cao hứng lắm nhưng cũng không nên giống như bây giờ, dĩ nhiên là sợ, không muốn, thậm chí là chán ghét.
"Em không cần khẩn trương, mẹ anh chỉ muốn gặp em thôi, không cần cố ý chuẩn bị cái gì cả đâu." Trần Nhất Minh thì lo lắng Hoa Tưởng Dung đang sợ, ngữ khí nói chuyện cũng êm dịu đi rất nhiều, vươn tay mình gắt gao nắm lấy tay của Hoa Tưởng Dung.
Hoa Tưởng Dung quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng hoảng loạn. Bên ngoài người đến người đi, náo nhiệt vô cùng, thời tiết ngày hôm nay rất tốt. Tháng sáu nhiều mây sẽ không quá nóng, thích hợp ra ngoài đi dạo một chút cho nên có rất nhiều người trên đường. Thế nhưng Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy rất cô đơn, dù cho trên đường có nhiều người như vậy, dù cho bên cạnh còn có Trần Nhất Minh thế nhưng Hoa Tưởng Dung vẫn cảm thấy rất cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
FanfictionTác phẩm: Nhiễu “Sàng” Lộng Thanh Mai (〖四月兰一〗 吾家有女初长成) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi 笨鸟先飞 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, 1×1, HE. Nhân vật chính: Vân Tưởng Y x Hoa Tưởng Dung. Tình trạng bản Raw: Hoàn (65 chương + 5 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang t...