Chương 17

333 9 0
                                    


Yên Liễu đánh đàn vô cùng chính xác, Yên Liễu đứng lớp cũng vô cùng tốt, huấn luyện một cách rõ ràng, đánh vào trọng điểm, bộ dáng dạy học vô cùng tự nhiên, có trình tự, tận dụng thời gian thỏa đáng, giúp học sinh hiểu bài kịp lúc đồng thời có khả năng căn cứ vào tình huống của học sinh mà dạy phương pháp thích hợp, phản ứng tốt nhất. Giọng nói rành mạch từng câu, không cần phải nhắc đến giọng nói của Yên Liễu có một sức hấp dẫn khó có thể ngôn ngữ mà nói được khiến người ta có thể không tự giác mà muốn nghe. Năm mươi phút dạy học dĩ nhiên thoáng cái liền qua đi.

Vân Tưởng Y cảm thấy Yên Liễu khi dạy học là chuyện thực sự rất hạnh phúc.

"Thế nào? Khóa của ta như thế nào?'

"Tốt."

"Rất tốt sao?"

"Vô cùng tốt."

"A a a..." Yên Liễu đột nhiên nở nụ cười, tới gần Vân Tưởng Y thấp giọng cười nói: "Vân Tưởng Y, đã có người nào từng nói qua ngươi rất thú vị hay không?"

"Phải không? Có lẽ là có, bất quá ta không nghe đến, luôn có rất nhiều người ở phía sau nói xấu sau lưng không cần phải nhớ kỹ từng điều."

"Vân lão sư nghe giảng xong rồi à? Cảm thấy thế nào?" Hai người vừa từ lớp học đi ra, a di liền lập tức hỏi.

"Tốt." Vân Tưởng Y gật đầu, nhàn nhạt mà trả lời.

"Rất tốt sao?" A di nhướn mày, cúi đầu đem cặp kính hạ xuống lộ ra đôi mắt.

"Vô cùng tốt." Vân Tưởng Y lại trả lời như thế.

"A a a ha ha...Vân lão sư như thế này mà lại rất thú vị."

"Phốc a a a...Ngươi xem đi, quả nhiên không chỉ có một mình ta xem ngươi là người như vậy." Yên Liễu đột nhiên bật cười, lúc nàng cười trên mặt sẽ hiện ra hai má lúm đồng tiền thật sâu, tiếu ý sẽ từ trong lòng của nàng rồi tỏa ra trên khuôn mặt, sau đó lại thâm nhập vào đáy lòng của người khác.

= = Bất quá Vân Tưởng Y chỉ cảm thấy rất phiền muộn.

"Thật ngại quá, ta luôn là người thú vị như vậy."

"A a a...Vân Tưởng Y, vậy có người nào nói rằng ngươi rất đáng yêu không?"

"...Ai mà biết được, mỗi người có mỗi cách đánh giá khác nhau, bên trong một nghìn người còn có một nghìn Hamlet*, huống chi ta là Vân Tưởng Y."

*Ý muốn nói là trong mỗi con người đều luôn có nhiều lý luận, nhiều suy tư nhưng không bao giờ thể hiện ra bên ngoài. Để hiểu hơn các nàng lên mạng tìm Hamlet của William Shakespeare nha ~

"Vậy để ta đoán, Vân Tưởng Y...Ngươi thực sự rất đáng yêu." Yêu Liễu cười sau đó lại kề sát vào lỗ tai của Vân Tưởng Y, đè thấp âm thanh lặng lẽ nói rằng: "Ta hình như thích ngươi thì phải, Vân Tưởng Y."

"..."

Yên Liễu là đồng tính luyến ái sao?

Đánh vài chữ vào Baidu sau đó Vân Tưởng Y nhấn phím "Enter".

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ