Chương 52

381 15 1
                                    

Chuyện sau đó rất phức tạp. Lúc xảy ra tai nạn giao thông, cảnh sát cũng đã tham gia điều tra. Trách nhiệm không thể nói là của đối phương hoàn toàn nhưng đối phương cũng đứng ra chịu trách nhiệm.

Chuyện mai táng làm cho cả người Vân Tưởng Y đều tuột sức, nếu như không có một nhà của Hoa Tưởng Dung hỗ trợ, chỉ có một mình Vân Tưởng Y thì ngay cả cái tang sự này cũng đều không thể xử lý.

Thi thể Vân mẫu ba ngày sau hỏa táng.

Ba ngày sau, người thân của đối phương đến nhà Vân Tưởng Y thăm viếng. Đương nhiên, lại còn đưa đến 30 vạn.

Dựa theo pháp luật quy định, gây tai nạn giao thông làm chết người, chịu trách nhiệm gánh vác toàn bộ rủi ro tai nạn, cấu thành tội gây tai nạn giao thông, cần truy cứu trách nhiệm hình sự. Phán án tù thời hạn dưới ba năm, thông thường là một năm đến mười tám tháng.

Rất rõ ràng, đối phương muốn giải quyết riêng.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi...Chúng tôi thật sự không cố ý!"

"..." Vân Tưởng Y bình tĩnh ngồi trên ghế, nhìn lão phu thê tóc trắng hoa râm ở trước mặt, lại cứ thẳng tắp quỳ gối ở trước nàng. Trong lòng một mảnh thê lương, cái gì cũng đều nói không nên lời.

Nói Các người cái gì cũng không hiểu, phiền muốn chết. Con người, vĩnh viễn đều chỉ như một đứa con nít, ở những lúc toàn bộ sự việc đã xảy ra, lại đi gánh trách nhiệm, đi dập đầu quỳ gối, đi vì người khác giải quyết cho tốt hậu quả, vĩnh viễn là người đều bị ngươi nói Các người cái gì cũng không hiểu, phiền muốn chết.

"Nếu như quỳ gối dập đầu có thể làm mẹ tôi trở về, tôi cũng nguyện ý hướng các người quỳ gối dập đầu. Vốn dĩ bản thân tôi cho rằng, tự tôn là thứ quan trọng nhất cuộc đời tôi, thế nhưng tôi hiện tại lại thầm muốn mẹ tôi." Câu nói phía sau thật ra rất ngốc nghếch, bởi vì nó một chút ý nghĩa cũng không có, mà Vân Tưởng Y ngoại trừ những lời vô nghĩa này ra thì cái gì cũng đều đã không nói được, chỉ cảm thấy bi thương sắp đem nàng dìm chết.

Nàng đã từng đối với mẹ của mình hứa hẹn bao nhiêu? Nàng đã từng đối với mẹ của mình nói về tương lai bao nhiêu?

Về sau con muốn giúp người xây một căn nhà lớn, để người ở bên trong đó.

Về sau con muốn mỗi ngày ở cùng người, bồi người nói chuyện, cùng người nói chuyện phiếm.

Về sau con muốn mang người đi đây đi đó, thế giới này rất đẹp rất đẹp...

Có bao nhiêu về sau nữa đây?

Đã từng cho rằng, về sau này vẫn còn rất nhiều, cho nên có thể không cần phải nóng lòng, có thể từ từ đi tới. Hiện tại mới phát hiện, về sau này lại bạc nhược như thế.

Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết, trong một giây nào đó, ngươi đột nhiên sẽ chết đi.

Cho nên, nàng không còn về sau, nàng rốt cuộc không cẩn thận đã từng đối với mẹ nói qua những cái về sau này.

Trên thế giới này, có rất nhiều thứ có thể trì hoãn, có rất nhiều thứ lại không thể trì hoãn.

Mà trên thế giới này, thứ không thể trì hoãn nhất, chính là làm tròn hiếu đạo.

"Xin lỗi...Xin lỗi tiểu muội muội...Xin lỗi, chúng tôi van cầu cô, van cầu cô, đừng muốn con trai của chúng tôi ngồi tù, hắn thật sự không phải cố ý, thật sự không phải!"

"Không cố ý, vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Cho dù không cố ý nhưng tôi cũng vĩnh viễn mất đi mẹ." Trong đầu Vân Tưởng Y không ngừng hồi tưởng lại từng lời nói trước kia đã nói cùng Vân mẫu, những chuyện đã làm. Trong căn nhà này, hơi thở của mẹ tựa hồ vẫn còn tồn tại, thế nhưng người của mẹ thì đã ra đi, vĩnh viễn sẽ không trở về.

Vì sao lại nhanh như vậy, nhanh chỉ trong nháy mắt, nhanh làm cho cảm thấy giống như đang nằm mơ.

... ...

Vân Tưởng Y oán hận một nhà đó, tuy rằng điều tra ra nguyên nhân sự cố, là sự cố ngoài ý muốn, trời mưa, cần gạt ngước bị hư dẫn đến nhìn đường không rõ, sau đó lái xe đâm chết người.

Loại chuyện này nếu tiếp tục nói thì hư cấu cỡ nào, dễ dàng cỡ nào.

Tất cả kết quả, cũng chỉ là mấy hàng chữ ngắn như thế này, nhưng sao mấy hàng chữ này lại kết thúc một sinh mệnh.

Kết quả cuối cùng, Vân Tưởng Y cũng không có kiên nhẫn kiện đối phương.

Vì thế đến cuối cùng là vì sao lại buông tha đây?

Là vì lão phu thê quỳ trên mặt đất kia?

Là vì sự cầu xin buông bỏ cả tự tôn kia?

Hay là vì 30 vạn bồi thường kia?

Vân Tưởng Y không muốn nói, tất cả đã không còn quan trọng, kết quả quan trọng nhất là, Vân Tưởng Y cầm đi 30 vạn, tất cả mọi chuyện, cứ giải quyết riêng như vậy.

Sau khi Vân mẫu mất, Vân Tưởng Y mới phát hiện, nhà của nàng lại có nhiều thân thích như vậy, những người này hoặc là xuất hiện ở tang lễ, hoặc là lúc nàng túc trực bên linh cữu thì xuất hiện, đám người giống như là măng sau cơn mưa mùa xuân, đều đâm chồi.

Vân gia duy trì thanh tịnh gần hai mươi năm, thoáng một cái đã bị những măng xuân này đánh vỡ.

Sau đó, các loại bàn tán thuận theo mà đến.

Hoặc là chỉ trích Vân Tưởng Y không nên cứ buông tha đầu sỏ gây tội như vậy.

Hoặc là lòng đầy căm phần ở một bên ồn ào là phải giúp Vân Tưởng Y ra mặt.

Hoặc là nói, sao lại chỉ bồi thương 30 vạn, lẽ nào một mạng người cũng chỉ có chút ấy tiền? Phải ở đó đem giá trả lại gấp bội phần.

Hoặc là ở một bên vô cùng lý trí, muốn đem gia sản Vân gia xử lý ra sao. Đám đông, khuôn mặt bất đồng, biểu tình bất đồng, trong lòng từng người bất đồng đều đưa ra chủ ý bất đồng.

Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm thấy thật đáng buồn.

Nàng từng nghe qua một câu: Giữa người với người, căn bản là tình cảm có thể thay đổi, chỉ có lợi ích là không đổi.

Nàng vẫn không tin những lời này. Ở trong thế giới của Hoa Tưởng Dung, có lẽ mỗi phân tình cảm không phải đều tốt đẹp, nàng cũng không phủ định có ích kỷ, có phản bội vân...vân trái với tình cảm nhưng nàng thủy chung đều không tin câu nói kia. Thế nhưng lúc này đây nàng đang đứng ở trong nhà Vân Tưởng Y, nhìn thấy thân thích ngươi một lời ta một tiếng nó ra quan điểm của bản thân mình, tính toán làm sao có thể để bản thân thu lợi, hoặc là làm sao có thể để bản thân cũng có thể chia một ly. Nàng có thể nghĩ đến, lại chỉ là một câu nói như vậy.

Trong mắt những người đó, tim của bọn họ đập lên vốn dĩ đều không phải chính mình , tiền bạc ê hề, của cải vây quanh, còn có mạng sống sao?

Vân Tưởng Y lạnh lùng, Vân Tưởng Y lễ độ, Vân Tưởng Y thậm chí không thích cùng người khác giao tiếp, Vân Tưởng Y không thường dựa vào người khác. Cho nên Vân Tưởng Y ngoại trừ thanh mai là nàng đây chưa từng có người nào chân chính là bằng hữu đúng nghĩa.

Hoa Tưởng Dung luôn theo Vân Tưởng Y nhưng thủy chung không hiểu được đến cuối cùng là do cái gì đã tạo thành tính cách của Vân Tưởng Y hôm nay. Nàng chỉ biết là, lúc Vân Tưởng Y còn nhỏ đã không có cha, nàng chỉ biết là, khi nàng còn rất nhỏ rất nhỏ, Vân gia cũng chỉ có hai người là Vân Tưởng Y và Vân mẫu, mặc kệ là lễ tết gì, đều quạnh quẽ như thế.

Nàng hiện tại cũng đã hiểu nhưng nàng tình nguyện không hiểu.

Trên thế giới này, rõ ràng thời gian đều giống như nhau, vì sao mỗi người lại trải qua những sự việc khác nhau như vậy?

Trong đại sảnh của Vân gia lúc này âm thanh líu ríu càng ngày càng phát ra tiếng tranh cãi ầm ĩ, tranh cãi ầm ĩ ngay cả Hoa Tưởng Dung cũng khó có thể chịu được, hai hàng lông mày của nàng nhíu chặt, nàng cảm giác trong thân thể của mình có luồng khí nóng sẽ dâng trào ra, sẽ đem cả người nàng đều nổ tung.

Thế nhưng Vân Tưởng Y lại vẫn cứ bình tĩnh như vậy, nàng cứ ngồi im lặng ở giữa một đám người đang tranh cãi ầm ĩ ở đây, nàng cứ im lặng mà nghe, vẫn không nhúc nhích, giống như là một con búp bê nhu thuận, được bày biện, ngươi không cho nàng động thì nàng tuyệt đối sẽ không động.

Thế nào lại có thể bình tĩnh như vậy? Nàng hiểu Vân Tưởng Y, thật sự là bình tĩnh như vậy sao?

"Ai..." Một tiếng thở dài.

Đó là thật lâu thật lâu lúc này đây, ở giữa tiếng ồn ào, Vân Tưởng Y phát ra một tiếng thở dài.

Đó là một tiếng thật dài rất nhẹ, nếu ngươi không nghe một cách tỉ mỉ thì thậm chí sẽ không nghe được.

Đã có thể là một tiếng thở dài như vậy, dĩ nhiên làm cho đoàn người đang tranh cãi ầm ĩ này, cư như vậy mà yên tĩnh lại.

Vân Tưởng Y cuối cùng cũng động.

Nàng rất bình tĩnh đứng lên, đi tới trước mặt Vân mẫu thắp một nén nhang. Sau đó, nàng nhàn nhạt lạnh lùng mở miệng nói: "Mẹ ta đang ngủ, các người cãi nhau như vậy sẽ đánh thức nàng." Nàng đối mặt với linh vị của Vân mẫu, thậm chí cũng không quay đầu lại, ngữ khí nhàn nhạt nhưng làm ở đây một trận run rẩy.

"Thứ nhất, ta sẽ không đi kiện bọn họ. Thứ hai, tiền bồi thường ta sẽ không tăng. Nếu ta quyết định làm thì sẽ không thay đổi. Trong tình thế này, ta không có dự tính bán đất lấy tiền thì nhất định sẽ không bán, ta cũng sẽ không bán giá rẻ cho các ngươi. Cho nên...Nếu như không có chuyện gì thì các vị đừng quấy rầy, mẹ ta mệt mỏi, ta cũng mệt mỏi. Chúng ta muốn ngủ." Vân Tưởng Y hướng về phía Vân mẫu dập đầu, sau đó xoay người, quay lại chỗ ngồi, vẫn không nhúc nhích mà hạ lệnh tiễn khách.

"Vân Tưởng Y, ngươi vậy mà lại có thế nói ra những lời như vậy, trong mắt ngươi còn có cái gì? Hiện tại ngươi lấy được 30 vạn, thế nào? Ngươi cho là ngươi biến thành kẻ có tiền? Ngươi có thể cầm cái mũi của mình nhìn chúng ta? Ngươi quên tiền của ngươi từ đâu mà đến?! A?! Nếu như cha ngươi thấy ngươi như vậy, sẽ khóc ra máu đó!" Không biết là ai, người đầu tiên phản ứng chỉ ngón tay vào Vân Tưởng Y, nước bọt bay ngang.

Từng tiếng la hét, đều là phụ thân đã qua đời của Vân Tưởng Y.

Lúc trước, mẫu thân của Vân Tưởng Y cũng từng đứng ở chỗ này, đối mặt với bọn họ, bị bọn họ chỉ vào mũi mà mắng. Sau đó thì sao? Sau đó là căng cổ họng mà mắng lại bọn họ, rồi một mình trở về phòng ôm bản thân mà khóc sao?

"Nếu như..." Vân Tưởng Y giơ mắt lên nhìn đối phương, nét mặt lộ ra ba phần châm chọc, ba phần cười nhại, ba phần lạnh lùng, còn có một phần thê lương, nói: "Nếu như ông ấy thật sự khóc, nếu như ông ấy thật sự bất mãn như vậy, ngươi làm cho ông ấy đứng lên nói chuyện với ta. Ta ở chỗ này chờ ông ấy, chờ ông tới tìm ta."

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ