Chương 26

370 7 0
                                    

Tức giận, tổn thương.

Thật ra bản chất của tức giận và tổn thương rất khác biệt.

Tức giận giống như một ly nước bị lay động dữ dội, tuy rằng cái lay động đó khó có thể nắm trong tay nhưng khi bình tĩnh lại sẽ khôi phục sự yên lặng vốn có, không bị thiếu hụt, không bị thương, nước sẽ giống như trước vẫn là nước.

Còn tổn thương thì giống như một cái đinh bị đóng trên cọc gỗ, cái đinh sẽ chui vào thật sâu làm người ta đau. Nếu ngươi đem cái đinh nhổ đi thì lỗ đinh trên cọc gỗ vẫn vĩnh viễn không biến mất.

Nước bao giờ cũng dễ dàng bị lay động, vĩnh viễn yên bình không có sóng gió dù sao cũng không đúng thực tế. Còn cái đinh nếu nó bất động thì nó lại có thể cả đời đều không bị đóng vào cọc gỗ kia.

*Ý nói tức giận là việc bản thân không khống chế được cảm xúc, thì lúc nào cũng có thể xảy ra nhưng sẽ rất mau chóng qua đi, dễ dàng được tha thứ. Còn làm tổn thương người khác là việc bản thân có thể lựa chọn làm hay không làm, nếu như không thì sẽ vẫn như bình thường, còn ngược lại làm tổn thương người khác sẽ vĩnh viễn để lại vết sẹo trong lòng của người đó, khó có thể tha thứ.

Cho nên con người thường bao giờ cũng tức giận, mặc kệ là ở chung cùng với người thân, vợ, bằng hữu hay là đồng nghiệp. Tức giận là việc luôn luôn khó tránh khỏi, nếu như ngươi không cẩn thận làm cho ai đó tức giận thì thật ra đó cũng không phải chuyện lớn lao nghiêm trọng gì, thành tâm một chút, xin lỗi một cách chân thành, dù sao thông thường đều có thể được tha thứ. Thế nhưng xin cẩn thận, đừng làm cho người mà ngươi quan tâm bị tổn thương, bởi vì bị tổn thương thật sự rất đau, cho dù vết thương có được trị khỏi nhưng vết sẹo kia đều vĩnh viễn tồn tại. Người ta thường nói trái tim con người rất lớn nhưng thật ra nó chỉ nhỏ hơn cái nắm tay một chút, nhỏ như vậy có thể chịu đựng được bao nhiêu tổn thương đây?

Hoa Tưởng Dung có bị tổn thương hay không? Chính nàng cũng không biết thế nhưng nàng biết, Vân Tưởng Y bị tổn thương. Là nàng làm cho Vân Tưởng Y bị tổn thương. Lúc Vân Tưởng Y bị tổn thương, Hoa Tưởng Dung giống như là muốn chết đi. Nhưng nàng không biết nên làm gì bây giờ? Nàng chỉ dám len lén trốn ở nhà, cứ như nửa sống nửa chết.

Cứ trốn như vậy ba ngày, ba ngày sau, khi Hoa Tưởng Dung lại đến tìm Vân Tưởng Y thì Vân Tưởng Y đã đi mất.

Toàn bộ đồ dùng hằng ngày đều còn nhưng Vân Tưởng Y lại biến mất. Vân Tưởng Y đã đi đâu? Hoa Tưởng Dung không biết, nàng chỉ biết là có nhiều lúc trốn tránh sẽ chỉ làm cho sự việc ngày càng tồi tệ thêm. Rất nhiều chuyện tuy đối mặt rất đau khổ nhưng cũng không thể trốn tránh mãi được.

Trong nhà đã không còn Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng dung cảm thấy toàn bộ trái tim của nàng đều rơi vào khoảng không, toàn bộ hào nhoáng, toàn bộ đồ vật đều chỉ là vật chết, đối với nàng không còn ý nghĩ gì nữa.

Nàng chưa từng nghĩ tới, thực sự sẽ có một ngày nàng đẩy cửa ra, cho dù nàng chờ được đến khi hừng đông cũng không chờ được người nàng muốn chờ. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày Vân Tưởng Y lại yên lặng rời khỏi cuộc sống của nàng không một tiếng động. Nàng chưa từng nghĩ tới, sẽ có một ngày bản thân nàng một mình ở trong căn nhà vắng vẻ này. Đối mặt với bức tường kia, với cánh cửa kia, với cái cửa sổ kia, với cái giường kia, với bàn chải đánh răng kia, với tủ bát kia...

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ