Chương 47

610 17 1
                                    


Mùa đông.

Nữ nhân thể hàn giống như Vân Tưởng Y đối với mùa đông nếu như nói điều gì hảo cảm với nàng nhất thì đó chính là tuyết.

Trận tuyết đầu của mùa đông năm nay rơi đến nỗi không có một chút gì dịu dàng, trận tuyết này đã rơi đúng ba ngày. Mùa đông vốn dĩ u ám nhưng sắc trời trong ba ngày ngắn ngủi này toàn bộ đều thay đổi. Trong nháy mắt trở nên trắng tinh khôi. Trên mái nhà, trên cây, trên mặt đất đều đọng tuyết.

"Tiểu Y, ăn thôi."

"Dạ." Vân Tưởng Y lười biếng từ trên giường bước xuống, kéo dép đi xuống lầu.

Tuyết rơi ba ngày, Vân Tưởng Y đều ở trong nhà ngây người ba ngày, không đi ra ngoài, vốn dĩ Vân Tưởng Y đã lười vận động lại đang là mùa đông nên sẽ càng không muốn vận động, hơn nữa lại ở dưới thời tiết như vậy. Dưới loại tình huống này, nàng cơ bản chỉ muốn ngốc ở trong nhà, ăn ngủ ngủ ăn. Không đem bản thân nuôi béo lên thêm mười cân tám cân, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Vân Tưởng Y không muốn động, nhưng như vậy không có nghĩa là người ta cũng không muốn động. Hoa Tưởng Dung chính là nhân vật điển hình cho điều này.

Hoa Tưởng Dung là người chỉ cần có sinh lực thì tuyệt đối sẽ không để bản thân ở một chỗ nhàn rỗi cái gì cũng không động.

Cho nên ở dưới thời tiết đang đổ tuyết như vậy, Hoa Tưởng Dung gõ cửa nhà Vân Tưởng Y, đến đây để ăn chùa uống chùa, Vân Tưởng Y cảm thấy đầu đau vạn phạn. Chỉ cần sinh vật trước mặt này tồn tại thì cũng có nghĩa là ý định nghỉ đông thanh nhàn lúc đầu của Vân Tưởng Y hoàn toàn bị phá hủy.

Thế nhưng nàng tuyệt đối sẽ không ở dưới thời tiết như thế này mà đi ra ngoài!

Lạnh a lạnh a! Lạnh a! Ngươi biết hay không?

"Tiểu Dung tới đây, mau mau mau, mau vào, ai da, mau nhìn xem đều biến thành bộ dạng gì rồi, làm sao lại chỉ mặc một ít như thế, không mặc nhiều áo vào." Vân mẫu vừa nhìn thấy Hoa Tưởng Dung đứng ở trước cửa thì bắt đầu không ngừng nói như niệm chú. Sau đó vội vả kéo Hoa Tưởng Dung tiến vào.

"Không có việc gì đâu a di, thân thể của con tính nhiệt. Không lạnh." Hoa Tưởng Dung không biết vì sao rất xúc động, nụ cười rực rỡ trên mặt nàng lại khiến Vân Tưởng Y đang ngồi ăn cơm phải giật mình một cái. Giống như lúc Hoa Tưởng Dung lộ ra nụ cười như vậy thì đó là lúc nàng sẽ bị dày vò. 【Đừng nghĩ sai lệch a】

*Tác giả có tâm, bảo chúng ta đừng nghĩ sai lệch *chớp chớp mắt*

"Đã ăn cơm tối chưa?" Hoa Tưởng Dung vừa tiến vào, Vân mẫu liền vội vã đóng cửa lại.

"Đã ăn một chút rồi ạ."

"Vậy có thể ăn tiếp được không."

"Dạ được."

"..." Kỳ thật nói thẳng ra là ngươi tới để ăn chùa không phải sao?

Vân Tưởng Y vẻ mặt khinh bỉ ngồi ở bàn ăn bên cạnh mà nghe hai người kia đối thoại. Nàng buồn nôn. Nàng thật sự muốn buồn nôn.

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ