Chương 28

341 8 0
                                    

Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, ngươi đã tổn hại Hoa Tưởng Dung nhiều lần như vậy, lẽ nào ngay cả lần này ngươi cũng không buông tha hay sao?

Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, vì sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?

Vân Tưởng Y ơi Vân Tưởng Y, ngươi thật sự không được làm như vậy nữa, lúc này đây ngươi thật sự không thể làm như vậy một lần nữa. Cho nên, Vân Tưởng Y, rút lui đi, yên lặng mà lui về phía sau đi, chỉ cần đứng xem, chỉ cần nhìn thôi là tốt rồi, nhìn thôi là tốt rồi.

Tháng chín, mùa của kim quế thơm mát nhẹ nhàng. Cuối hạ vẫn còn đang không ngừng bồi hồi, khi thì mát rượi khi thì lại không cam lòng mà tiếp tục duy trì những đợt sóng nhiệt.

Tháng chín thật sự là một mùa náo nhiệt, tất cả trẻ em đều đến trường, mọi nơi trên đường đều là mùi thơm của kim quế.

Ở thành phố, từ nhà vội vàng chạy đến trường, hoặc từ trường chạy về nhà...Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt.

Trong nhà của Hoa Tưởng Dung cũng rất náo nhiệt.

"Cái gì? Về nhà ăn? Vì sao lại muốn con về nhà ăn?" Hoa Tưởng Dung cầm điện thoại di động trong tay, vẻ mặt ấm ức mà nói.

Đầu dây điện thoại bên kia, Hoa mụ mụ vẫn chìm đắm trong hưng phấn, kích động nói rằng: "Ai da, đứa con này như vậy mà cũng không hiểu, cùng Nhất Minh ở chung lâu đến như vậy tại sao không nghĩ dẫn hắn về nhà ăn cơm chẳng hạn. Thật là."

"Ăn?!" Hoa Tưởng Dung ôm di động, đứng yên tại chỗ một lát, đều không đem những lời của Hoa mụ mụ nói mà tiêu hóa xuống. "Vì sao lại muốn dẫn Trần Nhất Minh về nhà ăn cơm?"

"Ngươi..." Hoa mụ mụ ứ đọng mà không biết nên nói những gì. "Ai! Ta nói Hoa Tưởng Dung ngươi đến cùng là muốn giới thiệu bạn trai cho mẹ của ngươi biết một chút hay không? Ngươi rốt cuộc có biết giai đoạn ra mắt cha mẹ hay không?"

"..." Lúc này người đứng tại chỗ ứ đọng không biết nên nói cái gì đổi lại thành Hoa Tưởng Dung.

Ra mắt.

Hoa Tưởng Dung thậm chí chưa từng nghĩ đến vấn đề này.

Trần Nhất Minh thì có nghĩ tới vấn đề này, không chỉ có nghĩ tới mà còn đề cập qua vấn đề này với Hoa Tưởng Dung, chỉ là Hoa Tưởng Dung cũng không có lưu ý. Có thể nói, tuy nói là không có lưu ý nhưng chẳng khác nào nói là cự tuyệt, mượn cớ lờ đi để cự tuyệt.

Nhưng sự thật chứng minh, nếu cự tuyệt không nói rõ ràng thì căn bản không có tác dụng, giống như lần này chẳng hạn, Hoa Tưởng Dung cần phải đối mặt với chuyện mà nàng nên đối mặt.

Điện thoại của Hoa mụ mụ cùng với Diêm Vương đòi mạng thật giống như nhau, cứ Đinh linh linh mà gọi tới, sau khi nói mấy câu thì quả quyết nhanh chóng uy hiếp Hoa Tưởng Dung rớt nửa cái mạng.

Đối phương nói gì sau đó Hoa Tưởng Dung đều không nghe được, rồi lúc sau vì sao đối phương treo điện thoại Hoa Tưởng Dung cũng không biết. Hoa Tưởng Dung thậm chí đều không nhớ rõ bản thân nàng rốt cuộc là đồng ý hay không đồng ý. Hoa Tưởng Dung chỉ cầm di động của mình trong tay trực tiếp hóa đá.

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ