"Tiểu Y...Hóa ra ngươi..."
"Tiểu Dung?!" Nàng đứng đây đã được bao lâu rồi? Nàng đã nghe được bao lâu rồi?
Kết thúc, chính là tất cả đều kết thúc.
Xong....Xong, tất cả đều xong.
Vân Tưởng Y thậm chí vẫn còn duy trì tư thế bị Vân mẫu ôm, vẫn không nhúc nhích.
Có lẽ không biết nên phản ứng thế nào, có lẽ là buông tay chối bỏ. Trong khoảng khắc khi điều bí mật nhất của chính mình bị vạch trần trước mặt của Hoa Tưởng Dung, Vân Tưởng Y đã hoàn toàn buông tay, buông tay việc đấu tranh. Tất cả đều đã chết, nàng còn đấu tranh cái gì?
Trong nháy mắt nghe đến giọng nói của Hoa Tưởng Dung, Vân mẫu liền buông Vân Tưởng Y ra, trong chốc lát quay đầu nhìn về phía Hoa Tưởng Dung.
"Tiểu Dung?! Con tại sao lại xuống đây? Tại sao không nghỉ ngơi?" Vân mẫu dù sao cũng cảm thấy rõ hơn, cho dù chỉ là trong nháy mắt, nàng thật sự là kinh hoàng vạn phần nhưng gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt như vậy mà thôi, nàng rất nhanh thì bình tĩnh trở lại, giống như cái gì cũng đều chưa từng xảy ra.
Nàng buông Vân Tưởng Y, từ sô pha đứng lên, nét mặt kinh hoàng đã không còn chỉ còn mang theo nụ cười ấm áp, một bên hỏi, một bên chậm rãi hướng Hoa Tưởng Dung mà đi đến.
"Tiểu Y...Ngươi vừa...Nói cái gì? Đúng...Thật vậy chăng? Ngươi thật sự là..." Môi của nàng mấp mấy đóng mở, nàng muốn nói gì đó nhưng nàng không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng. Nàng muốn hỏi thế nhưng không biết nên hỏi như thế nào.
Vân Tưởng Y, ngươi là đồng tính luyến ái sao? Vân Tưởng Y, ngươi chỉ có thể thích nữ nhân thôi có đúng không? Vậy Vân Tưởng Y, ngươi có thể thích ta sao? Ngươi có thể thích ta sao?
Nàng muốn hỏi như vậy thế nhưng nàng bị gián đoạn không thể nào nói rõ được.
"A a a a a a a a a a a a a!!!" Hoa Tưởng Dung không hỏi ra khỏi miệng, nàng còn chưa kịp mở miệng hỏi thì Vân Tưởng Y đã suy sụp. Nàng tự ôm lấy đầu mình mà nổi điên lên, thét đến chói tai, sau đó xoay mạnh người hướng về phía cửa mà bỏ chạy.
"Tiểu Y?!" Vân mẫu là người thứ nhất phản ứng lại, cấp tốc quay đầu hướng về phía Vân Tưởng Y chạy ra khỏi cửa mà kêu to.
"!" Hoa Tưởng Dung ngay cả kêu cũng không kêu, nàng trực tiếp hướng về phía Vân Tưởng Y mà đuổi theo.
Vân Tưởng Y chạy rất lảo đảo, lòng của nàng rất loạn, nàng cảm thấy rất suy sụp, những điều đó đều ảnh hưởng tới bước chân của nàng. Hoa Tưởng Dung chạy cũng rất lảo đảo đồng thời cũng rất khó chịu. Lòng của nàng cũng rất loạn thế nhưng đây không phải là nguyên nhân làm nàng lảo đảo, cặp mông của nàng thật sự rất đau, thật sự là không có cách nào chạy nhanh được.
Hoa Tưởng Dung đuổi theo không kịp Vân Tưởng Y, thật sự là đau, cái mông vừa mới nở hoa thật sự là đau. Lúc này nàng oán hận không gì sánh được lão mụ nhà nàng đem nàng đánh thành cái dạng này, tuy là lúc đó người vẫn không nhúc nhích chính là nàng.
"Tiểu Y..." Cứ chạy như vậy đương nhiên kiên trì không được bao lâu, Hoa Tưởng Dung rất nhanh liền ngã xuống, nàng ngã xuống rất chật vật. Tuy rằng trên mặt đất không có mấy loại đá vụn làm trầy xước cơ thể gì đó thế nhưng cảm giác cùng Đất Mẹ tiếp xúc thân mật thì như thế nào cũng sẽ có nơi không được tốt.
Hoa Tưởng Dung rất đau!
"Tiểu Y!" Hoa Tưởng Dung hét lên, gần như là một tiếng thét chói tai đầy tuyệt vọng.
Thật ra lúc này thét lên như vậy đã thành một loại bản năng, lúc này thét lên thật ra căn bản không trông vào được kết quả gì. Chỉ là khắc chế không được mà thôi.
*Ăn không được thì nằm ăn vạ
Thế nhưng làm cho Hoa Tưởng Dung thật không ngờ vậy mà Vân Tưởng Y dừng lại.
Hoảng hốt lúng túng, Vân Tưởng Y căn bản vốn đã suy sụp vậy mà thật sự bởi vì...một câu thét này thì đã dừng lại. Nàng quay đầu lại nhìn Hoa Tưởng Dung.
"Tiểu Dung?!" Vân Tưởng Y chưa từng thấy qua Hoa Tưởng Dung chật vật như vậy. Dưới tình hình không khống chế được này chỉ muốn thoáng một cái có một hộp băng y tế. Trong nháy mắt Vân Tưởng Y dừng lại. Sau đó cơ thể tự động phản ứng tự phát, nàng đã chạy lại hướng của Hoa Tưởng Dung.
"Tiểu Dung?! Tiểu Dung người có đau hay không? Ngã ở đâu? Để ta xem xem có ngã bị thương hay không..." Nàng một bên đỡ Hoa Tưởng Dung, một bên cứ cằn nhằn liên miên giống như nói đến nỗi bản thân nàng chưa từng được nói vậy. Lúc này lời nói đã ở ngoài ý thức của nàng, miệng giống như bị tát một cái sẽ tự động nói chứ không phải là đại não đang khống chế.
Cho dù ngươi ghét ta, cho dù ngươi không thương ta nhưng ta vẫn còn yêu ngươi, nhưng ta vẫn không thể thấy ngươi bị thương...Là bị cám dỗ sao? Thế nhưng tình yêu không phải là bị cám dỗ hay sao?
"Tiểu Y!" Hoa Tưởng Dung không từ mặt đất đứng lên mà chỉ là đưa tay tiến lên nắm chặt lấy cánh tay của Vân Tưởng Y. "Đừng! Đừng rời xa ta!" Trên khuôn mặt xinh đẹp của Hoa Tưởng Dung còn bị trầy xước, ánh mắt của nàng rất bất lực, nàng dùng tay nắm chặt lấy cánh tay của Vân Tưởng Y, chỉ sợ buông lỏng một chút thì người này sẽ biến mất không gặp lại nữa.
Thế nhưng nàng biết dù nàng có nắm chặt đến mấy, nếu như người này muốn thì sẽ luôn rời đi được.
Vân Tưởng Y vẫn cúi mặt xuống không dám nhìn Hoa Tưởng Dung. Nàng thật sự không dám, nếu như nàng chỉ cần thấy mảy may một chút ghét bỏ trên mặt của Hoa Tưởng Dung thì nàng thật sự sẽ cảm thấy không có cách nào chịu đựng nổi. "Được...Chúng ta về nhà đi." Thế nhưng nàng lại đáp ứng câu nói của Hoa Tưởng Dung. Thật ra đáp ứng đã trở thành thói quen của nàng, nàng đã không biết đến việc cự tuyệt Hoa Tưởng Dung như thế nào.
Vân mẫu ở trước cửa, bình tĩnh chờ hai người kia khập khiễng trở về.
Nàng chờ đợi rất bất an, thế nhưng nàng biết bọn họ sẽ luôn trở về. Mặc kệ đi được bao xa, các nàng đều sẽ trở về, chỉ cần nàng bình tĩnh chờ ở chỗ này.
Vì thế nàng thật sự đợi được.
Nàng đợi được thế nhưng nàng cũng không nói gì nhiều lắm. "Lên lầu đi, nhìn trên người xem bị ngã ở chỗ nào, rồi bôi một chút dược ở chỗ đó." Nàng nhìn Hoa Tưởng Dung mà nói, lời của nàng vẫn ôn nhu như vậy, vẫn ấm áp như vậy.
"Dạ." Vân Tưởng Y thủy chung đều cúi đầu, nhàn nhạt lên tiếng.
"...Không có việc gì ạ, thật ra không có ngã." Hoa Tưởng Dung cười trả lời thế nhưng dáng cười của nàng thật ra rất cứng ngắc, tay nàng vẫn còn gắt gao nắm lấy cánh tay của Vân Tưởng Y, các khớp xương ở lòng bàn tay của nàng đều trở nên trắng bệt.
"Có lẽ nên xem lại một chút thì tốt, ngã như vậy còn nói không việc gì là thế nào, đi đi, mẹ muốn xem TV, không đi lên đâu." Vân mẫu nói xong thì ngồi trên sô pha, nàng giống như là xem xung quanh không có ai, cầm điều khiển từ xa bắt đầu chăm chú nhìn TV chằm chằm.
"Dạ. Đi đi, ta xem xem có chỗ nào chảy máu hay không." Vân Tưởng Y biết Vân mẫu không muốn quấy rối bản thân nên cũng không nói gì thêm, nàng đỡ Hoa Tưởng Dung lên lầu.
Rất nhiều chuyện nàng không muốn đối mặt, nàng sợ phải đối mặt thế nhưng lúc sợ hãi ban đầu qua đi, nàng đã từ từ tỉnh táo lại.
Cần phải đối mặt, nàng thật ra vẫn luôn đợi đến ngày hôm nay, đợi đến ngày tất cả mọi chuyện đều được phơi bày. Cho dù nàng sợ hãi cực độ.
Trong phòng rất yên lặng. Vân Tưởng Y yên lặng giúp Hoa Tưởng Dung băng bó, Hoa Tưởng Dung ngồi trên giường vẫn không nhúc nhích.
"Có đau hay không?" Trên người vẫn không hề có ít chỗ bị trầy trụa, dù sao ban nãy bị ngã cũng rất mạnh.
"..." Hoa Tưởng Dung không nói lời nào.
"Làm sao vậy? Rất đau à?" Không nghe được Hoa Tưởng Dung trả lời, Vân Tưởng Y phút chốc ngẩng đầu nhìn Hoa Tưởng Dung. Đây là lần đầu tiên kể từ lúc đó cho tới bây giờ nàng nhìn thẳng vào Hoa Tưởng Dung.
Biểu tình của Hoa Tưởng Dung rất yên tĩnh, Vân Tưởng Y đang nhìn nàng nhưng trong đáy mắt của nàng có rất nhiều thứ không cố định, nàng nhìn như vậy khiến Vân Tưởng Y rất bất an.
"Đừng nhìn ta như vậy, đau thì nói đau."
"Không đau." Hoa Tưởng Dung vẫn còn đang nhìn Vân Tưởng Y, ngơ ngác mở miệng ra nói hai từ như vậy.
"..."
"Tiểu Y...Ta vừa nghĩ nếu như người thật sự rời xa ta, ta sẽ rất tuyệt vọng."
"..."
"Ta sợ ngươi sẽ thật sự rời xa ta...Nếu như ngươi thật sự rời xa ta, ta cũng không biết cuộc sống của ta rốt cuộc sẽ biến thành cái dạng gì nữa."
"Không nên suy nghĩ bậy bạ, lên giường nằm nghỉ ngơi một lát đi."
"Ta không có suy nghĩ bây bạ, Tiểu Y, ta nói là sự thật, nếu như người rời xa ta, ta liền không biết nên sống như thế nào...Tiểu Y...Ta thích ngươi."
"!!!" Vân Tưởng Y trong một lúc mở to hai mắt.
Hoa Tưởng Dung đưa tay ra, gắt gao nắm lấy vai của Vân Tưởng Y, nghiêm túc tỉ mỉ nói lại một lần nữa.
Nàng nói: "Vân Tưởng Y, ta thích ngươi, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ta muốn cả đời này ở bên cạnh người, ta yêu ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh Mai
FanfictionTác phẩm: Nhiễu “Sàng” Lộng Thanh Mai (〖四月兰一〗 吾家有女初长成) Tác giả: Bổn Điểu Tiên Phi 笨鸟先飞 Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, 1×1, HE. Nhân vật chính: Vân Tưởng Y x Hoa Tưởng Dung. Tình trạng bản Raw: Hoàn (65 chương + 5 phiên ngoại) Tình trạng edit: Đang t...