Chương 54

917 27 6
                                    

Xuân qua hạ đến, thời gian quả nhiên qua đi rất mau, chớp mắt thì mùa hè đã tới rồi, một năm này lại bận rộn vất vả như vậy, mơ mơ màng màng qua một nửa. Vân Tưởng Y và Hoa Tưởng Dung đã sắp đi vào hàng 28. Dựa theo như vậy, bôn tam thật sự là mau đến.

Nếu nữ hài tử tìm đối tượng thì ở thời điểm 23 là tốt nhất, qua 25 cũng đã có một chút muộn, nếu như tới 28 rời vẫn còn chưa tìm được, vậy thì trắc trở. Các nam nhân nhiều hay ít sẽ cảm thấy nữ nhân này ở đâu đó có chút vấn đề cho nên mới đến chừng này tuổi đều không tìm được đối tượng. Nhất là dạng của Hoa Tưởng Dung, từng có tình sử không tốt lắm 【tân lang đào hôn】, muốn lại tìm được một người tốt thì càng thêm trắc trở.

Cho nên...Hoa nhị lão vẫn đều quan tâm vô cùng đến hôn nhân đại sự của Hoa Tưởng Dung, lần này vội vội vàng vàng thúc giục.

Cơn sóng này lớn hơn nhiều so với lúc trước, làm Hoa Tưởng Dung bị dính nước có chút không chịu nổi. Mà nhị lão cũng tràn đầy tinh lực, lần này ôm không thành công liền quyết tâm xả thân đến cùng, đâu có dễ dàng buông tha Hoa Tưởng Dung như vậy?

Hai người cứ liên tục ép tới ép lui không ngừng như vậy, một lúc sau, vẫn mãi là tư thế khoanh tay ngồi nhìn, Hoa Tưởng Dung rốt cuộc bộc phát.

"Đừng, con không có khả năng cùng nam nhân kết hôn, vĩnh viễn đều không có khả năng."

Toàn bộ những lời này cũng không có bao nhiêu từ nhưng giống như là một tia sét bổ xuống, bổ đến nỗi Hoa nhị gia ngoài cháy xém ra thì vẫn ngốc tại chỗ không có cách nào nhúc nhích.

Bắt đầu từ người bạn trai thứ nhất mà Hoa Tưởng Dung mang về, nhị lão thời thời khắc khắc đều chuẩn bị hôn nhân đại sự của Hoa Tưởng Dung, thậm chí bắt đầu ảo tưởng hôn lễ của Hoa Tưởng Dung sẽ như thế nào, cuối cùng kén rể lấy chồng, sau khi cưới hẳn là sinh mấy hài tử, đặt tên cho hài tử cần phải giải quyết như thế nào.

Hoa ba ba thậm chí còn bắt đầu để ý những cái tên xuôi tai, chuẩn bị đến lúc đó dùng đến, con gái thì gọi là cái gì? Con trai thì gọi là cái gì?

Tuy hiện tại nói nghe như vậy, có thể cảm thấy rất buồn cười, có thể giống như con ốc sên trong bài hát thiếu nhi 《ốc sên và chim hoàng anh》, cây nho chưa nở được hoa thì đã chuẩn bị cho cây nho trưởng thành. Thế nhưng, trên thế giới này, tất cả phụ mẫu không phải đều là như vậy sao? Từ lúc con của mình vẫn còn đang ở trong bụng thì đã bắt đầu vì nó dự định, vì nó làm việc, đồng thời so với bất kỳ sự đối xử nào của ông chủ cũng đều để ý, còn cẩn thận, còn lo lắng chu đáo, còn không tính toán hậu quả chỉ vì con của mình mà làm việc.

Cho nên, đáp án của Hoa Tưởng Dung chắc chắn là sấm sét giữa trời quang.

Cho nên, Hoa Tưởng Dung mới không nói ra khỏi miệng, tuy nàng biết kết quả không có cách nào thay đổi, nàng sau cùng cũng sẽ làm phụ mẫu của mình đau lòng.

"Hoa Tưởng Dung, ngươi đần độn! Nói mê sảng cái gì ở đây!" Người thứ nhất không thể chấp nhận được đó là Hoa mụ mụ. Nàng nhảy dựng thét lên chói tai.

"Con nói chính là sự thật." Có nhiều chuyện rất sợ trong nháy mắt lại mở miệng nói ra, thật ra miệng của ngươi vào một ngày nào đó cũng sẽ nói ra. Lúc Hoa Tưởng Dung nói ra câu nói kia, cả người vô cùng bình thản kỳ lạ, lúc này nàng ngược lại ngồi rất bình tĩnh, nhìn mẫu thân ở trước mặt nổi trận lôi đình, ngữ khi bình thản nói: "Con không nói đùa, con nói chính là sự thật, con vĩnh viễn không thể cùng với một người nam nhân kết hôn, cho nên mẹ à, người không nên ép con nữa."

"Ngươi phát điên cái gì? Không kết hôn ngươi làm gì? Không kết hôn ngươi muốn mẹ làm gì?! Ngươi muốn sống một mình? Ngươi không nên ngu ngốc như vậy. Ngươi hiện tại còn trẻ tuổi, có khả năng kiếm tiền, cho nên không thể nói như vậy, sau này ngươi già rồi thì sao? Ngươi làm gì bây giờ? Không có con ngươi làm gì bây giờ? Ai chăm sóc ngươi? Mẹ và ba không thể chăm sóc ngươi, có một ngày chúng ta sẽ chết, ngươi già đi, ngươi làm gì bây giờ? Ngươi sinh bệnh thì làm gì bây giờ? Một mình ở nhà bệnh chết hơn một tuần lễ có khả năng không có người nào phát hiện ra ~~ ngươi...ngươi biết như vậy có bao nhiêu đáng thương hay không a...Ngươi có biết hay không a..."

"Con biết, con đều biết. Con biết không có con cái sẽ thật sự khổ cực."

"Nếu ngươi đã biết thì hãy mau nghe lời, nghe lời mẹ tìm một nam nhân tốt, hoặc là gả, hoặc là lấy đều có thể. Sau khi kết hôn, các ngươi muốn sinh một đứa thì sinh một đứa, muốn sinh hai đứa thì sinh hai đứa, mẹ cũng không miễn cưỡng ngươi. Không nên ở đây ngu ngốc nói không kết hôn, càng không nên làm điều ngốc nghếch như vậy." Hoa mụ mụ không ngừng thở dốc, giọng nói lại không biết thế nào bình tĩnh trở lại. Từ tê tâm liệt phế chuyển thành tận tình khuyên bảo giảng đạo.

Thế nhưng lời nói này của mẹ, Hoa Tưởng Dung biết, Hoa Tưởng Dung đều biết toàn bộ. Cho nên nếu có thể, nàng thực sự nguyện ý hơn nữa hi vọng giống như lời của Hoa mụ mụ nói, cứ như vậy mà bình thường sống hết một đời, đi trên quỹ đạo mình cần phải đi, giống như tất cả mọi người.

Thế nhưng, thế nhưng muốn đi trên quỹ đạo kia, nàng nhất định cần phải buông tay Vân Tưởng Y.

Nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, chính là không thể buông tay Vân Tưởng Y.

"Con biết, thế nhưng con không làm được. Mẹ, con thật sự, không làm được."

"Tại sao không làm được?! Tại sao không làm được...Ngươi chỉ cần theo như lời mẹ nói mà làm, như thế nào sẽ không làm được?"

"Thế nhưng con không thể làm theo như ý người, con biết như vậy rất khổ cực nhưng con không làm được, con không thể theo lời của người nói mà làm, tuyệt đối không được."

"Vì sao a...Vì sao không thể? Tiểu Dung, ngươi rốt cuộc...Rốt cuộc muốn làm sao a...Ngươi...Ngươi nói cho mẹ biết a..." Hoa mụ mụ vừa nói xong, một bên đã nhịn không được khóc lên.

Khóc là vì tuyệt vọng, có lẽ là bởi vì biết không quản mình dùng biện pháp dạng gì, đều không thể thay đổi Hoa Tưởng Dung? Cho nên mới cảm thấy tuyệt vọng. "Ngươi biết mẹ vừa nghĩ đến thời gian sau này ngươi một mình có bao nhiêu khổ cực...Thì trong lòng mẹ như thế nào không? Hức...Ngươi rốt cuộc là vì sao a? Vì sao đột nhiên không muốn kết hôn...A a..Vì sao đột nhiên muốn độc thân? Ngươi nói cho mẹ biết a...Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hức..." Miệng hỏi còn chưa nói hết câu, Hoa mụ mụ cũng đã ở đây than thở khóc lóc.

"Hừ!" Hoa ba ba đột nhiên đập bàn đứng lên. Đứng ở bên cạnh Hoa Tưởng Dung, đối mặt với Hoa Tưởng Dung lớn tiếng mắng chửi nói: "Vì sao?! Còn có thể vì sao?! Còn không phải là vì Vân Tưởng Y!? Có đúng hay không?!"

"!" Hoa Tưởng Dung kinh hãi. Nàng trăm lần thật không ngờ phụ thân của mình sẽ nói ra lời như vậy. Lẽ nào ông đã biết? Nếu như đã biết, ông biết được bao nhiêu? Nếu như không biết, vì sao ông lại nói ra những lời như vậy?

"Tiểu Y?!" Hoa mụ mụ bởi vì lời nói của Hoa ba ba ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn chồng mình, hỏi: "Chuyện này cùng Tiểu Y có liên quan gì? Chẳng lẽ là Tiểu Y không cho Tiểu Dung kết hôn?" Hoa mụ mụ vốn dĩ không nghĩ đến cái gì, nàng không thể hiểu lão nhân nhà mình vì sao lại nói ra câu nói mạc danh kỳ hiệu* như vậy, giống như nàng không thể hiểu vì sao nữ nhi của mình đột nhiên nói không muốn kết hôn.
*mạc danh kỳ hiệu: chẳng biết tại sao, quái lạ.

Nàng vô cùng kinh ngạc, nàng không giải thích được.

Thế nhưng Hoa ba ba cũng đã tức giận không chịu nổi, toàn bộ khuôn mặt đều giận đến đỏ bừng, hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Tưởng Dung. Có lẽ ông đang đợi, đợi Hoa Tưởng Dung nói thật. Mà cả người Hoa Tưởng Dung cứng ngắc ngồi một chỗ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời vấn đề này của phụ thân mình như thế nào.

"Hoa Tưởng Dung." Hoa ba ba tức giận kêu họ tên của Hoa Tưởng Dung, mặt ông đỏ lên, tròng mắt trừng sắp từ trong hốc mắt rơi ra, ông vỗ bàn lớn tiếng nói: "Ngày hôm nay ngươi cùng ta nói rõ ràng, ngươi nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có phải là đồng tính luyến ái hay không!!"

"Tâm thần! Lão nhân ông không nên nói bậy!" Vừa nghe lão nhân nhà mình nói ra câu nói như vậy, Hoa mụ mụ lập tức nhảy dựng lên mắng.

Hoa ba ba lập tức quay đầu, chửi nói: "Bà ở một bên cho tôi! Tôi hiện tại đang hỏi nó, bà đừng xen vào!"

Nếu đã hỏi đến vấn đề như vậy, thì biểu hiện ông ấy đã biết rồi sao? Cho dù chưa biết, cũng là nghi tám chín phần rồi sao?

Hoa Tưởng Dung đột nhiên cảm giác một hồi nhẹ nhõm, thoải mái nở nụ cười. Nàng nhìn phụ thân của mình, sau đó ngẩng đầu lên, kiên định gật đầu. "Đúng, ba nói không sai, con là đồng tính luyến ái."

"..." Hoa mụ mụ đần đi hoàn toàn, ngây dại hoàn toàn.

"Ngày hôm nay ngươi nhất định phải nói cho ta biết, ngươi và Tưởng Y rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!!"

Hoa Tưởng Dung ngẩng đầu nhìn Hoa ba ba, một lúc sau, nàng mới một lần nữa mở miệng nói: "Ba, xin lỗi, nhưng con yêu nàng, đời này con chỉ muốn trải qua cùng với một mình nàng."


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ