Chương 2

763 17 0
                                    

Vân Tưởng Y rất thích uống canh cho nên mỗi lần được uống bao giờ cũng uống rất nhiều. Thế nhưng uống canh nhiều không tốt cho dạ dày. Hơn nữa Vân Tưởng Y mỗi khi ăn là chỉ muốn uống canh không muốn ăn cơm, cho nên Hoa Tưởng Dung không thích nàng chỉ uống canh, chung quy không thích thì không thích nhưng mỗi lần ăn cơm nàng đều giúp Vân Tưởng Y múc canh.

Cứ như vậy, khi ăn cơm sẽ tương đối phiền phức.

"Không nên chỉ uống canh, phải ăn nhiều món một chút." Nữ sinh bất đắc dĩ nói, đem trứng rán cà chua gắp vào bát Vân Tưởng Y, cũng không biết là nói như vậy bao nhiêu lần. Các nàng mỗi lần ăn, Hoa Tưởng Dung đều phải dài dòng nói những lời thoại ngàn năm không thay đổi.

Không muốn Vân Tưởng Y uống nhiều canh nhưng cũng lại không đành lòng nhìn thấy kết cục cuối cùng của nàng nên mỗi lần ăn đều phải nói, nói liên tục.

*Ý của Tưởng Dung là không đành lòng nhìn thấy cái mặc "bánh bao chiều" của Tưởng Y khi không được uống canh*

"Canh uống rất ngon, ta nghĩ nên uống nhiều canh một chút." Vân Tưởng Y trong tay vẫn còn đang cầm bát canh không muốn buông tay.

"Vậy ý của ngươi là ta làm những món ăn khác đều không thể ăn?"

"Những món đó cũng rất ngon. Món ăn của Tưởng Dung làm đều ăn rất ngon." Sợ đối phương sẽ tức giận nên nữ sinh vội lấy lòng.

"Nếu đã là như vậy thì ngươi đem toàn bộ những món này ăn hết luôn đi." Một mặt vừa nói xong thì mặt khác không ngừng hướng đến bát cơm của Vân Tưởng Y mà gắp đồ ăn, chỉ chốc lát sau phân nửa đồ ăn đều nằm trong bát của Vân Tưởng Y.

"Nhiều quá."

"Một chút cũng không nhiều, ngươi đó, nếu không ăn nhiều một chút thì làm sao có nhiều năng lượng, thân thể sẽ suy kiệt. Nhất là nữ nhân qua 25 tuổi bệnh trạng sẽ thường rất rõ ràng nha." Nói xong lại nhìn Vân Tưởng Y mà cười khúc khích.

"...Dù cho ngươi không nhắc nhở thì ta cũng biết bản thân đã 25 tuổi, một nữ nhân lớn tuổi." Vân Tưởng Y nửa cúi xuống quan sát làn da, mắt lườm Hoa Tưởng Dung. "Bất quá chúng ta là cùng tuổi...vị nào đó hẳn là biết "cũng vậy" có ý gì chứ?"

Hoa Tưởng Dung vẫn đang cười, nụ cười của nàng rất rực rỡ, rất đẹp, rất ôn như còn thản nhiên lộ ra cảm giác hạnh phúc giống như là hạnh phúc của hôn nhân tuổi 25 tuổi, cũng giống như là hạnh phúc của một nữ nhân khi có cho chính mình một hài tử đáng yêu. Nàng cười nói: "Ta là luôn luôn kịp thời bổ sung năng lượng nha!"

"..." Thế nhưng nụ cười như vậy của nàng lại là vết sẹo trong lòng của Vân Tưởng Y, nàng càng cười hạnh phúc thì Vân Tưởng Y càng khó chịu, càng tự trách, càng sống không bằng chết.

Bởi vì vốn dĩ Hoa Tưởng Dung có thể là nữ nhân có một cuộc hôn nhân hạnh phúc, thật sự cũng có thể có một hài tử đáng yêu nếu như không phải vì nàng, không phải là lời của nàng...

"Ta đây ăn một ít sườn chua ngọt..." Tuy rằng ngực rất khó chịu nhưng Vân Tưởng Y vẫn áp chế không biểu lộ ra ngoài, những năm gần đây nàng ít nhiều cũng học được chút ngụy trang, biết đem tâm sự giấu trong lòng.

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ