Chương 42

503 14 0
                                    

Tuy rằng Hoa Tưởng Dung biết Vân Tưởng Y không biết làm việc nhà, đương nhiên cũng chưa từng hy vọng nhà của Vân Tưởng Y sẽ sạch sẽ. Thế nhưng coi như là chuẩn bị tinh thần tốt mười phần thì đến khi mỗi lần nhìn vào nhà của Vân Tưởng Y, Hoa Tưởng Dung chỉ cảm thấy rất bất lực.

Dù biết là không thể nào sắp xếp dọn dẹp nhà cửa nhưng cũng không cần phải dày vò nhà của mình chứ? Không nên làm cho người ta chỉ mới nhìn vào thì biết chủ nhân căn phòng này là một kẻ nghếch nhác ngu ngốc chứ? Nàng dám cam đoan rằng trong tủ lạnh không có cái gì cả! Còn có cái gì đó bên trong thùng rác, rốt cuộc là cái gì? Bát ăn cơm sao? Vì sao bát lại ở trong thùng rác?!

"Tiểu Y." Hoa Tưởng Dung đứng ở cửa, nhìn chằm chằm cái thùng rác, hỏi nữ nhân lúc này đang vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc khắp nhà. "Ngươi rửa chén sao?"

"Hả?" Vân Tưởng Y cầm trong tay đủ loại đồ, không ngừng đảo quanh, nàng tựa hồ như muốn dọn dẹp một chút trên sô pha, lại tựa hồ như muốn dọn dẹp cái đống lộn xộn trên bàn, còn muốn nhặt mấy tờ khăn giấy ở trên mặt đất nhưng chính xác là nàng không có thu dọn một thứ gì cả.
*Gần bằng heo rồi

Tay chân vụng về không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, cũng giống như vậy, tay chân vụng về cũng không phải một sớm một chiều liền có thể thay đổi.

Quả nhiên...lẽ nào dọn dẹp nhà cửa, cũng cần thiên phú hay sao? Nếu như việc này thật sự liên quan đến thiên phú thì thiên phú của Vân Tưởng Y khẳng định là giá trị âm. Đồng thời trị số đằng sau dấu trừ, rất lớn.

"A a, đúng vậy." Cầm trong tay một đống đồ lớn người nào đó cứ giơ hai tay làm thành trạng thái đầu hàng, sau đó nhìn theo ánh nhìn của Hoa Tưởng Dung, Vân Tưởng Y cũng phát hiện vật phẩm bên trong thùng rác. "Có rửa một chút."

"Rửa chén...Vậy vì sao chúng lại ở bên trong thùng rác?"

"..." Có những chuyện có thể biết mà không nhất thiết phải nói ra a!

"...Làm vỡ?"

"...Không cẩn thận trượt tay một chút." Mặt đỏ. Coi như là đối mặt với người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ngay cả chính bản thân mình khi còn bé tè dầm bao nhiêu lần cũng biết...Muốn giấu giếm thật sự là một chuyện vô cùng ngu xuẩn. Thế nhưng...coi như là cái gì cũng đều biết, chuyện mất mặt như thế vẫn sẽ đỏ mặt như bình thường a! Cho nên lúc đó phải lập tức hủy thi diệt tích không nên giữ lại!

"Ai..." Hoa Tưởng Dung rất bất đắc dĩ mà thở dài.

Nếu như có thể mặc kệ nữ nhân tay chân vụng về đến ngay cả rửa chén cũng không rửa được trước mặt này vậy thì tốt rồi.

Nếu như có thể mặc kệ nữ nhân chân tay luống cuống cái gì cũng không làm được trước mặt này vậy thì tốt rồi.

Nếu như có thể mặc kệ nữ nhân với vẻ mặt ngốc nghếch không biết nên nói cái gì trước mặt này vậy thì tốt rồi.

Thật ra nếu nói như vậy thì cuộc sống của Hoa Tưởng Dung sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, có thể sẽ lại còn trở nên yên bình hơn rất nhiều.

"Nếu như việc này tạo nên phiền phức cho ngươi thì ta đây xin lỗi, nhưng đối mặt với một cái phát tiết nho nhỏ này thật sự là nhìn không được." Nói có một chút bất đắc dĩ, Hoa Tưởng Dung rất nhanh đã cuộn tay áo của mình lên, nhân tiện từ trong một góc nhà lấy ra một cái tạp dề mà Vân Tưởng Y cũng không biết nó tồn tại lúc nào, sau đó bắt đầu quét dọn vệ sinh.

Đem tất cả đồ dùng đều phân loại sắp xếp, tiếp theo quét rác, kéo nó đi, sau đó đem cái gì nên giặt đều giặt hết. Toàn bộ mọi chuyện đều được làm nhanh chóng có trình tự, đồng thời rất thỏa đáng mà chỉ huy Vân Tưởng Y trở thành trợ thủ của nàng.

Đúng vậy đúng vậy, nếu như không làm như thế thì chính xác nàng sẽ thoải mái rất nhiều, đơn giản rất nhiều. Thế nhưng nếu không làm như thế, nếu như không có nữ nhân tay chân vụng về này cùng nàng lớn lên...thật sự sẽ rất cô đơn, thật sự sẽ rất quạnh quẽ a.

Thật ra Hoa Tưởng Dung ngươi là một cái M! Đã quen những ngày bị nô lệ như vậy!

Hoa Tưởng Dung đang chịu khó làm việc nhà, hung hăng mà khinh bỉ bản thân!

"Tiểu Dung, mấy thứ này làm sao bây giờ?" Người nào đó làm trợ thủ đang cầm một chồng đồ đạc vâng vâng dạ dạ mà hỏi.

Nàng vì sao lại khúm núm đến gạt người a! = =||||

"Ném đi!" Quả đoán nói một câu ném đi, Hoa Tưởng Dung bắt đầu ra tay từ giường của Vân Tưởng Y. Chăn loạn như thế, mấy năm rồi cũng chưa từng gấp chăn sao? Kéo ra bên trong có khi nào có thể giấu một con sói hôi hám hay không đây?!
*Giấu con lợn còn may ra phải a ~

"Ừm." Vân Tưởng Y vâng lời đi vứt đồ.

Hoa Tưởng Dung giật cái chăn của Vân Tưởng Y một cái, bắt đầu giúp nàng trải lại ra giường một lần nữa. Trong nháy mắt lấy cái gối ra, Hoa Tưởng Dung liền ngây dại.

Ở dưới gối, có một thứ nào đó mà Hoa Tưởng Dung quen thuộc đến nỗi không ai quen thuộc hơn nàng —— hộp đựng cơm.

Chính là có người sẽ ở dưới gối của mình đặt thứ này sao?

Đem hộp đựng cơm đặt ở phía dưới gối làm gì? Cho dù là mang đi rửa cũng hơi hoảng sợ, phải không?

Hoa Tưởng Dung bộ dạng rối rắm cầm lấy hộp đựng cơm ở dưới gối, trái xem phải xem cũng không nhìn ra được cái gì cả.

"Ta đã vứt đi hết rồi." Vân Tưởng Y vừa đi vào phòng ngủ thì thấy Hoa Tưởng Dung đang cầm cái hộp đựng cơm kia! "A! Cái đó!" Đứng ngẩn người!

"Hả?!" Hoa Tưởng Dung trong tay vẫn còn cầm cái hộp kia, quay đầu nhìn Vân Tưởng Y mà Hả.

"A ~" Vân Tưởng Y bộ dạng ngơ ngác, mặt càng ngày càng đỏ.

"Lẽ nào..." Hoa Tưởng Dung tỉnh ngộ, biểu trình trên mặt dần dần trở nên mừng rỡ.

"Không đúng không đúng không đúng không đúng!" Vân Tưởng Y cũng tỉnh ngộ, mặt lập tức đỏ lên, hai tay lắc lư như sắp muốn ngã xuống. Nàng muốn nhanh chóng biện minh cái gì đó thế nhưng Hoa Tưởng Dung cầm hộp đựng cơm từng bước từng bước đi tới, bức Vân Tưởng Y không thể nói một câu nên lời.

Tim của nàng đập vô cùng nhanh, Hoa Tưởng Dung tới gần nàng một bước thì nàng lại lui một bước về sau.

"Tiểu Y...Ngươi." Hoa Tưởng Dung đi tới, cầm hộp đựng cơm hướng về phía Vân Tưởng Y bắt đầu tiến lại gần.

"Không đúng không đúng, đều không phải...Ngươi hiểu lầm rồi, đều không phải như ngươi nghĩ! Vân Tưởng Y dựa vào tường, không thể lui tiếp được nữa, toàn bộ khuôn mặt đều đỏ lên khẩn trương nói.

"Vậy ngươi vì sao lại đem cái này đặt ở dưới gối?!" Hoa Tưởng Dung kích động đem chứng cứ phạm tội ở trong tay, ép hỏi.

"Đều không phải, cái đó...Không phải như vậy...Ta chỉ là...chỉ là..."

"Chỉ là cái gì..."

"Không có không có không có!"

"Ngươi thích ta có phải không?"

"Không đúng không đúng...Không phải như thế!"

"Tiểu Y, ngươi thích ta đúng không? Ngươi yêu ta đúng không?"

"Không có! Không đúng! Không phải như vậy!"

"Vậy vì sao ngươi lại đem cái này đặt ở dưới gối!"

"Ta...ta..." Vân Tưởng Y khẩn trương đến nổi tim đều muốn nhảy ra ngoài, nàng lắc lắc đầu không dám nhìn đến khuôn mặt của Hoa Tưởng Dung.

Ta thì thế nào? Thì thế nào? Ta không thích ngươi. Ta chỉ là vừa khéo đem cái này để ở dưới gối của mình? Còn thế nào nữa? Gối đầu quá thấp? Dùng cái này lót một chút? Cho dù nói như thế nào, những lý do này đều gượng ép làm bản thân nàng cũng không thể tin được.

"Tiểu Y..." Vân Tưởng Y Ta không được, Hoa Tưởng Dung cũng đã nóng ruột mà đợi không nổi nữa. Nàng tiện tay đem hộp đựng cơm đặt qua một bên. Lấy tay nâng mặt của Vân Tưởng Y lên, cái cổ lệch một chút, hướng môi của Vân Tưởng Y mà hôn xuống.

Đây là một nụ hôn có chút ôn nhu, có chút bá đạo, lại có chút vội vã.

Hoa Tưởng Dung đúng là vội vã, nàng mới vừa hôn Vân Tưởng Y, đầu lưỡi cũng đã khống chế không được mà trượt vào trong miệng của Vân Tưởng Y. Còn Vân Tưởng Y bị hoảng sợ vì đôi môi này bất thình lình đi tới, môi nàng không hề phòng thủ nên hơi mở làm cho Hoa Tưởng Dung dễ dàng tiến vào. Đầu lưỡi ở trong miệng không ngừng quấy nhiễu, lướt qua hàm răng của nàng, căn bản đầu lưỡi mềm mại như vậy lúc này đã trở nên linh hoạt không gì sánh được, đồng thời mang theo độ mạnh yếu mà tập kích không ngừng, mút lên, mang theo tính chất thúc ép khiến cho Vân Tưởng Y phải đáp lại. Mà một khi đã đáp lại thì cái hôn này liền trở nên triền miên.

Vân Tưởng Y sợ, đối với đôi môi này nàng thật sự sợ, thế nhưng Vân Tưởng Y lại không có cách nào cự tuyệt. Hương vị của Hoa Tưởng Dung xuyên thấu qua môi nàng, truyền đến một chút. Điều đó khiến cho Vân Tưởng Y tham luyến hương vị này không gì sánh bằng, khi căn bản vốn nghĩ rằng thời điểm xảy ra điều này thật sự rất xa vời thì nàng lại đang tham luyến như vậy, tham luyến đến nỗi bất luận thế nào...cũng không có dũng khí cự tuyệt!

[BHTT - Hiện Đại] Nhiễu "Sàng" Lộng Thanh MaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ