Chương 31-35

15 0 0
                                    


Chương 31: ★ Từ Biệt Vân Mộng ★

Phần lớn tướng lãnh đều không tán thành việc hội minh cùng Phong Tộc.
Phong Tộc xâm chiếm Tây Châu, hiện tại còn đang đánh Ung Châu, tuy nói Tây Châu và Ung Châu đều là lãnh thổ của Yến Triều, nhưng hiện giờ Vương Nhất Bác đã toạ ủng năm châu, ngày sau ắt sẽ thành chủ nhân thiên hạ, nếu hội minh cùng Phong Tộc xâm nhập phía nam, kể cả cuối cùng có đàm phán thành công, cũng sẽ để lại những tranh luận không cần thiết cho thanh danh của Vương Nhất Bác.
Đặc biệt là sau khi đánh hạ Thanh Châu, Trung Châu, từ mặt ngoài nhìn ra Sở quân đang chiếm hết thượng phong so với Phong Tộc và Bắc Yến, lương hướng sung túc, binh hùng tướng mạnh, cũng không có gì tất yếu phải kết đồng minh với Phong Tộc.
Vừa không được tiếng tốt, vừa không phải lửa xém lông mày, vậy còn có cái gì để nói chuyện nữa? Nói cái gì mà nói, đánh là được.
Ngoại trừ những người không tỏ thái độ, chỉ có Khương Dương và Chúc Bắc Hà minh xác tỏ vẻ có thể hội minh trước xem sao, không thể đồng ý thì lại đánh.
Khương Dương nắm giữ mật thám của Sở quân, biểu hiện hung man ngoan tuyệt (1) của thủ lĩnh Phong Tộc Ngô Côn ở trên chiến trường để lại ấn tượng sâu sắc cho hắn.

Cho nên, Khương Dương cảm thấy, không bằng tới Ngư Lương xem thử, nhìn coi tên Ngô Côn này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tứ đại danh phiệt Bắc Yến đang nội loạn, trong đó có không ít công sức quấy nhiễu của mật thám Sở quân, Khương Dương cũng cảm thấy nếu lúc này đồng ý hội minh, thả ra tiếng gió, rất có thể sẽ thu hoạch được chuyện vui ngoài ý muốn, nhất tiễn song điêu.
Còn về hội minh, nói chuyện mà thôi, thành hay không đều không sao hết.
Ý của Chúc Bắc Hà rất đơn giản, hắn xuất phát từ bản chức, cho rằng các vị đang ngồi đây không lo việc nhà không biết củi gạo quý, nếu kết quả hội minh có lợi cho Sở quân, có thể không đánh thì sẽ không đánh, vừa tiết kiệm tiền vừa bớt việc.

Dù chỉ là hoãn qua mùa đông rồi mới đánh, cũng có thể tiết kiệm không ít trang bị chống lạnh.
Khương Dương biết ăn nói, Chúc Bắc Hà lời ít mà ý nhiều, hai người bọn họ đều là nhân vật có tư duy rõ ràng và tinh tế, những tướng lãnh khác thật sự không nói thắng được hai người, khiến phòng nghi sự ồn ào y như cái chảo dầu lèo xèo.
Vương Nhất Bác dứt khoát cho bọn họ về ngẫm lại, ngày mai bàn tiếp.
Tiêu Chiến vẫn luôn im lặng, chờ mọi người đi hết, mới thử thăm dò hỏi: "Chủ Công thiên hướng kết đồng minh với Phong Tộc?"
Gần đây lễ nghi bên ngoài của Tiêu Chiến có tiến bộ, một câu một tiếng Chủ Công gọi đến lưu loát trôi chảy, vì thế Khương Dương còn rất cảm động, cho rằng Tiêu tiểu ca hiểu chuyện rồi.
Đối với sự khích lệ của Khương Dương, Tiêu Chiến thản nhiên tiếp thu, Vương Nhất Bác mỗi ngày ở tẩm điện ngươi tới ta đi với Tiêu Chiến, cảm thấy rất chi là cạn lời với hành vi mặt dày này của hắn.
Bản thân Tiêu Chiến cũng thiên hướng đàm phán trước, cũng không phải Tiêu Chiến không muốn đánh giặc, mà là đang cân nhắc chiến thuật trì hoãn, ngoài ra còn có thù hận giữa Vương Lân Sanh và Phong Tộc năm đó, đổi chỗ để làm, hắn sẽ cho Phong Tộc một cơ hội để hoà đàm.
Mặc dù trong lòng hắn cũng không xem trọng kết quả hội minh.
Nguyên nhân căn bản nhất là, mặt ngoài Sở quân là thế lực mạnh nhất trong thiên hạ, nhưng trên chiến trường phong vân thay đổi xảo quyệt, rút một sợi dây động cả khu rừng, không phải cứ nhìn qua mạnh nhất là sẽ cười được đến cuối cùng.

Tướng quân của Trẫm 😎😎😎(cv)Where stories live. Discover now