Chương 51-55

1 0 0
                                    


Chương 51: ★ Ba Vị Sử Quan ★

Gần đây văn nhân hoàng đế Dương Bình hay ăn mứt hoa quả do Liễu tần tỉ mỉ ngâm ra, hưởng thụ sự phụng dưỡng ân cần, khung cảnh ngươi tranh ta đoạt của Vương hậu và Liễu tần, cuộc sống vốn nên trôi qua vô cùng thoải mái.
Còn chuyện Sở Vương đánh hạ Tây Châu, Tần Châu, ngoại trừ cho thơ của hắn thêm vài nét bút ai oán, cũng không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn sinh hoạt của vị hoàng đế Yến Triều này.

Nên Dương Bình cũng không thật sự để ý.
Thế nhưng ngày gần đây hắn sống thật sự bực đến phát hoảng.
Truy cứu nguyên nhân, vẫn nằm ở cái chết của Vi Bích Thần.
Vi Bích Thần là thừa tướng Yến Triều, hắn chết, tất nhiên phải đưa vào sách sử.
Ngày nọ Dương Bình bỗng nhiên nhớ tới trên người mình còn đang đeo cái nồi oan, đẩy Vi Bích Thần xuống đài cao, hắn lập tức gọi sử quan tới, muốn lật xem sử quan ghi chép lại như thế nào.
Người người đều biết, từ xưa đến nay, sử quan luôn là một chức vị có hệ số nguy hiểm cực cao.
Từ tiên đế thô bạo vô độ tới nay, triều chính của Yến Triều bị tứ đại danh phiệt khống chế đã lâu.

Tứ đại danh phiệt có quyền có thế có binh có tài, việc thăng chức, biếm trích quan viên tự nhiên cũng bị bọn họ âm thầm thao tác, dần dà, chế độ khoa cử chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa —— bởi vì thi đậu cũng không đợi được ngày làm quan, không bằng làm thuộc hạ cho tứ đại danh phiệt, hoặc trực tiếp đút tiền cho tứ đại danh phiệt.
Đây là đối với những người xuất thân cử nhân bình thường, còn đối với những người xuất sắc đã thi qua khoa cử, triều đình tất nhiên phải cho bọn họ chức quan để làm, mặc dù nhân số ít, nhưng tích luỹ dần cũng thành một thế lực.
Trong số những người này, ai lanh lợi sẽ đi lấy lòng tứ đại danh phiệt, ít nhất cũng có thể vớt cái chức ngôn quan, tuy rằng không có gì béo bở, nhưng ít ra có thể lộ mặt trước hoàng đế, chỉ cần không ôm ảo tưởng thượng gián ngay thẳng, đặc biệt nếu có thể bất chấp thể diện để ninh nọt, vậy sẽ rất rất là có tiền đồ.
Vì sao Tạ gia trong tứ đại danh phiệt lại có thể có lực ảnh hưởng đến văn nhân thiên hạ, bởi vì trên dưới toàn bộ Yến Triều, Tạ gia là nhà duy nhất còn chịu giả vờ tốt với thư sinh nghèo, hơn nữa phần lớn ảnh hưởng đều giấu ở bên dưới hệ thống thư viện.
Nhưng nếu không quy phục tứ đại danh phiệt, thông thường đều bị phái đi làm tiểu lại hành văn.
Sử quan, chính là một chức vị điển hình nhất trong số những vị trí tiểu lại hành văn này, chức vị này có ba đặc điểm nổi bật nhất: Một, việc nhiều tiền ít; hai, không có hi vọng thăng chức; ba, khó giữ mạng nhỏ.
Cho nên, làm sử quan ở Bắc Yến, thực hiển nhiên đều là văn nhân nghèo có cốt khí.
Dương Bình lật ghi chép, chỉ thấy bên trên viết: Bệ hạ mời Vi thừa tướng lên đài cao, đẩy xuống giết hại.
Một câu này thôi đã làm Dương Bình tức gần chết, ghi chép của sử quan là phải truyền lại cho đời sau, một câu như vậy tương đương đã dính chặt cái nồi oan này lên người Dương Bình, trọn đời không thể thoát thân.
Dương Bình luôn muốn để lại hình tượng văn nhân buồn thương đau khổ, hắn sao có thể chấp nhận chuyện này được?
Hơn nữa căn bản nhất là, nếu thật sự là hắn đẩy Vi Bích Thần xuống, hiện tại có lẽ còn đuối lý một chút, nhưng trên thực tế, thật sự là do Vi Bích Thần tự mình phát điên, nhảy xuống đài cao, liên quan gì tới hắn chứ!
Trong lòng Dương Bình quả thực oan ức không chịu được, cộng thêm sự quấy phá của độc tính từ xác anh túc trong mứt quả, càng thêm kích ra bản tính táo bạo, ích kỷ của hắn.

Tướng quân của Trẫm 😎😎😎(cv)Where stories live. Discover now