Chương 56: ★ Không Hay Ho ★
Vương ý dùng từng câu nói khiến Vương Nhất Bác tức giận đến độ nổi trận lôi đình, Tiêu Chiến nhân lúc Vương Nhất Bác không chú ý, dùng Đoạn Trường Chuỷ cắm vào ngực mình.
Cuối cùng đến một khắc sắp đau chết ấy, Tiêu Chiến không nhịn được mà cảm thán: Ta thật không phải kẻ tốt lành gì.
*
Tiêu Chiến cũng không biết có phải ông trời cố ý làm khó dễ mình hay không.
Đi tới dị thế cổ đại, từ dấn thân vào Sở doanh cho đến quân công hiển hách, Tiêu Chiến vẫn luôn biết rõ sự tôn trọng mình dành cho nhân cách của Vương Nhất Bác, thậm chí còn yêu thích.
Nhưng mãi đến khi Vương Nhất Bác đăng cơ hai năm, nhi tử đều đã biết đi đường rồi, Tiêu Chiến mới muộn màng nhận ra bản thân vậy mà lại có ý với một người đàn ông đã có vợ.
Cái này lại không hay ho tí nào, trên thực tế, về mặt tinh thần, hắn hoàn toàn không thể chịu đựng được chuyện này.
Đúng, nơi này cũng không phải tương lai, cực độ chú ý tới sự trung thành của bạn lữ, mà là cổ đại một chồng nhiều vợ, nhưng dù sao hắn vẫn không phải người cổ đại.Hắn không thuộc về thời đại này, thân ở dị thế không phải cái cớ cho tình cảm của hắn vượt quá giới hạn.
Tiêu Chiến cố ý rời xa Vương Nhất Bác, chạy đến Thục Châu du ngoạn, chậm chạp không chịu hồi kinh, cuối cùng Vương Nhất Bác tức giận đến hạ thánh chỉ xách hắn trở về, còn chê cười hắn: "Thế nào, lần này Định Quốc Hầu không mang thổ sản phong vật cho quả nhân nữa à?"
Tiêu Chiến đảo trắng mắt, biết đủ đi, nếu bản tướng quân mà biết mình ôm ấp tâm tư gì với ngươi sớm mấy năm, thì từ đầu đã không có chuyện mang cho ngươi rồi.
Muốn nói tới, bản thân Tiêu Chiến cũng rất nghi hoặc.
Tuy kiếp trước hắn chưa từng động tâm, cả ngày ngồi ở tiên phong doanh, thỉnh thoảng được nghỉ, ngoại trừ thời gian bị bắt đi lá mặt lá trái với đám chính khách, hắn đều trầm mê trong các loại bản đồ được đổi mới ở chiến trường mô phỏng, có thể đánh một lèo từ tông chiến viễn cổ cho đến tứ chiến châu Âu.
Nhưng, tục ngữ nói rất hay, chính cái gọi là "không lái qua cơ giáp, cũng xem qua tinh chiến", mặc dù hắn là chỉ là nhân loại bình thường của quá trình cải tạo gien thất bại, nhưng cũng là cường giả, bằng nỗ lực của bản thân leo lên tới vị trí thượng tướng, cả trai lẫn gái đến tỏ tình không phải nhiều bình thường.
Cho nên, thế nào mà hắn lại không hề nhận thấy được chút nào tình cảm của mình dành cho Vương Nhất Bác có vấn đề?
Tiêu Chiến tự hỏi rất lâu, cuối cùng cho rằng chuyện này tất cả đều là lỗi của Vương Nhất Bác —— có ai từng gặp đế vương sống thảm như vậy chứ? Làm hại cái bệnh thương tiếc nhỏ yếu dai dẳng của hắn cứ phát tác theo thói quen.
Lúc ấy hắn còn chưa có được lĩnh giáo đòn hiểm của tình yêu, hắn vừa mới phát hiện không rõ từ khi nào mình bắt đầu có hảo cảm với Vương Nhất Bác, khờ dại cho rằng chỉ cần rời xa Vương Nhất Bác, loại hảo cảm này sẽ dần mờ nhạt đi theo thời gian, vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng.
Rốt cuộc hắn là một người yêu sạch thái quá, nếu ý thức được loại tình cảm này khiến bản thân hắn không thể chịu đựng, làm sao có chuyện không thể cắt đứt được chứ?
Nguyện vọng mộc mạc của Tiêu Chiến bị chày gỗ hiện thực đập một phát nát tan.
Thứ nhất, hắn không có cách nào rời xa Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác siêng năng khuyên hắn thượng triều, nhất định muốn hắn cống hiến thông minh tài trí của mình cho Đại Sở.
Cái này không thể không nói là tai hoạ do chính hắn đưa tới, mấy năm trước hắn vô thức muốn thể hiện ở trước mặt Vương Nhất Bác, cố ý đưa ra kiến nghị hữu dụng khi quần thần đang sứt đầu mẻ trán, nổi bật lên tài năng của mình.