Chương 81: ★ Hồ Sâu Nước Lặng ★
Khương Duyên mang theo Nhan Pháp Cổ ra roi thúc ngựa trở lại đại doanh Tần Châu, bẩm báo tin tức toàn bộ hoàng tộc Dương thị ngoại trừ Dương Bình đã không còn lại một ai.
Vương Nhất Bác nhìn Nhan Pháp Cổ còn sống, bề ngoài chỉ là bình tĩnh gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng lại thả xuống một tảng đá.
Kiếp trước, chuyện giết tông thân Dương thị và lấy mạng chó của Dương Bình, đều do Vương Nhất Bác tự mình động thủ.
Lúc ấy Khương Dương từng khuyên hắn, bởi vì trong những năm tranh bá, Bắc Yến và Vi Bích Thần chưa bao giờ ngừng lại hành vi dùng 《 cửu tội 》 do bạo quân bịa đặt để bôi nhọ Sở Vương, đặc biệt là bôi nhọ Vương Nhất Bác mang máu điên trên người.
Nếu vì thanh danh của mình, Vương Nhất Bác nên để thủ hạ ra tay thay mình, có lẽ, còn nên diễn một vở trách cứ và xin lỗi sau khi xong việc, thể hiện một chút nhân từ của tân đế.
Nhưng kiếp trước Vương Nhất Bác cũng không có tiếp thu.
Hắn gánh trên người thù máu của chín tộc Sở Vương, tự mình động thủ báo thù, chính là một trong những ý nghĩa tồn tại của hắn, nếu không, sao có thể an ủi tộc nhân trên trời có linh thiêng?
Hơn nữa, nếu ngay cả thù diệt tộc cũng mượn tay người khác để báo, chẳng phải quá mức dối trá?
Khương Dương cho rằng hắn là hận máu khó tan, cũng không dám khuyên tiếp nữa, lo lắng mà ngừng miệng.Khương Dương vừa ngừng miệng, tự nhiên không có ai còn dám nói nữa.
Thế nên, kiếp trước Vương Nhất Bác đã đi theo Tiêu Chiến và Nhan Pháp Cổ cùng đánh vào Yến đô, tự tay diệt hoàng tộc Dương thị.
Đây cũng là vì sao kiếp trước trong lòng Vương Nhất Bác vẫn luôn mang theo áy náy về cái chết của Nhan Pháp Cổ, hắn vẫn luôn cảm thấy đó là do mình chỉ nghĩ tới báo thù, nên mới sơ sót Nhan Pháp Cổ.
Mấy ngày sau, Liễu vương hậu tới đô thành Yến Triều biết được tin tức này, âm dương quái khí với Vương Nhất Bác vài ngày, thậm chí trong tiệc tối đăng cơ xưng đế của Vương Nhất Bác, cũng vẫn lạnh như băng, không có lấy một sắc mặt tốt.
Lúc ấy Vương Nhất Bác không rõ nguyên do, chỉ cho rằng lòng ả thương nhớ cố quốc, hoặc là bị cái thuyết máu điên Sở Vương ảnh hưởng quá nặng.
Hiện tại Vương Nhất Bác nghĩ tới, chỉ cảm thấy buồn cười, không đáng nhắc lại.
Nhưng Vương Nhất Bác nhớ rất rõ, một đêm ấy, hắn rời tiệc tối, một mình đi tới kim điện triều đình trong hoàng cung Yến Triều.
Đây là nơi hắn giết Dương Bình không bao lâu trước.
Người hầu đã dọn đi thảm nỉ vấy máu đỏ, Vương Nhất Bác bước vào, thứ dẫm lên là sàn đá huỳnh thạch băng băng lạnh lạnh được lau dọn sạch sẽ.
Triều đình Yến Triều hoảng sợ chạy trốn tới ba châu phương Bắc, vậy mà còn có thể dùng huỳnh thạch quý hiếm để trải sàn, có thể thấy năm đó bạo quân và tứ đại danh phiệt đã cướp đoạt bao nhiêu mồ hôi nước mắt của dân chúng.Loại đá huỳnh thạch này, ban ngày có thể trông thấy màu tím đậm nửa trong suốt, vô cùng sang trọng hoa lệ, vào ban đêm chỉ có ánh trăng, sẽ biến là một mảng đen nhánh, tựa như một hồ nước sâu không thấy đáy.
Vương Nhất Bác còn nhớ rõ mấy câu nói bậy bạ đùn đẩy trách nhiệm mà Dương Bình cố nói trước khi chết, cái trạng thái dồ dại điên khùng ấy, làm Vương Nhất Bác nhìn đến buồn nôn.
Kẻ như Dương Bình cũng có khả năng trở thành chủ một quốc gia, có thể thấy chuyện đăng cơ xưng đế cũng không có gì đáng để kiêu ngạo, hắn vẫn cần phải chăm chỉ hơn nữa, mới có thể chân chính hoàn thành nghiệp lớn phục Sở.
Vương Nhất Bác cảnh báo chính mình ở trong lòng hết lần này đến lần khác.
Kim loan bảo điện này, túc kim long ỷ này, đúng là vực sâu không thấy đáy, dễ dàng nuốt trọn con người.
Vương Nhất Bác bước lên kim giai, ngồi trên chiếc long ỷ đó, yên lặng suy tư thế cục triều đình. (1)
"Bệ hạ."
Chợt có một con bạch hạc vượt nước bay đến.
Ngày vui mặc một thân trắng, trừ Tiêu Chiến vừa mới được phong Định Quốc Hầu ra còn ai vào đây.
"Định Quốc Hầu."
Vương Nhất Bác bình đạm gọi một tiếng, nhìn Tiêu Chiến xuyên qua kim điện phủ kín huỳnh thạch, đi đến phía trước, phất vạt áo một cái, ngồi xuống kim giai.
Hắn vừa không quỳ xuống hành lễ, vừa không tháo chiến đao xuống, Vương Nhất Bác cơ hồ cũng sắp tập thành thói quen rồi.
Nhưng không thể không nhắc đến quy củ được, Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Định Quốc Hầu thật lễ nghĩa."
Tiêu Chiến lười biếng đáp: "Mới rồi lúc mở tiệc, chính miệng vàng của ngài nói quân thần chung vui, không cần giữ lễ tiết."
Quân thần chung vui, không cần giữ lễ tiết, là cái ý này??
Vương Nhất Bác tức cười cho hắn xem: "Lễ không được, nhưng ít ra đao cũng phải tháo chứ?"
Tiêu Chiến ôm chiến đao của hắn, thở dài nói: "Chẳng lẽ nó còn có cơ hội ra khỏi vỏ ư? Ta đeo vật trang trí thôi, y như Thanh Long Đao ngài để trong kho vũ khí hứng bụi ấy, dù sao trăm chẳng một dùng, có gì quan trọng đâu."
Lời nói chia hai loại, nên nói và không nên nói.
Không nói đến Thanh Long Đao không lên được chiến trường là một tiếc nuối rất lớn trong lòng Vương Nhất Bác, chỉ nói một cái Định Quốc Hầu công cao chấn chủ, bị các công thần coi là cái đinh trong mắt, thế mà không biết thu liễm, còn chạy tới oán giận với đế vương sau này không có trận để đánh nữa rồi.