Chương 126: ★ Quá Khứ Đã Qua ★
Vương Nhất Bác đang sống những tháng ngày tốt đẹp, mỗi ngày trở về Vị Ương Cung đều có Tiêu Chiến ở đó.
Ban đầu, ngoại trừ Vương Chiêu vui vẻ vì được Thái phó dạy thêm, văn võ cả triều hoàn toàn không phát hiện ra điều gì khác biệt.
Tiêu Chiến chỉ là không xuất cung, không thượng triều, ngoài việc dạy dỗ Vương Chiêu hàng ngày, nên làm cái gì vẫn làm cái đó.Luyện võ, đọc sách, quản lý giúp Vương Nhất Bác, không sót chuyện nào, đúng giờ đúng địa điểm, ngay cả dắt A Phì đi dạo cũng không quên.
Hơn nữa, ngày sinh nhật Vương Chiêu, Tiêu Chiến cũng ngồi nguyên lành trong bữa tiệc.
Nhưng thời gian dài trôi qua, không có một Định Quốc Hầu làm người đứng giữa hạ hoả cho Bệ hạ, những lúc bầu không khí triều đình lạnh ngắt cừng đờ, nếu ngay cả lời nói của Khương Dương cũng không có tác dụng, thì quần thần chỉ có thể nơm nớp lo sợ quỳ trên Phụng Thiên Điện, trong lòng khóc la cầu Định Quốc Hầu mau mau trở về.
Vương Nhất Bác đương nhiên biết có Tiêu Chiến trên triều giúp hắn bớt được bao nhiêu cơn giận không đâu, ngày nọ có ngôn quan vô cùng nhớ nhung hỏi khi nào Định Quốc Hầ về triều, Vương Nhất Bác buồn cười nói: "Con người ấy mà, xa thơm gần thối, giờ đã biết chỗ tốt của Định Quốc Hầu, sao ngày xưa rảnh rỗi không có việc gì không bớt tố Định Quốc Hầu đi một quyển?"
Chỉ vì một câu "rảnh rỗi không có việc gì" này, chính Vương Nhất Bác bị ngôn quan tố vài ngày, về cung khoe khoang kể khổ với Tiêu Chiến, còn bị Tiêu Chiến chê cười.
Nháy mắt đã vào hạ, người viết thư cho Tiêu Chiến, ngoài Tiểu Lan đại nhân, còn có thêm Mục Liêm.Lan Duyên Chi đỗ tân khoa Hàn Lâm, mới vào quan trường, tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến trong thư, chỉ kể lại những tin tức thú vị, chuyện thường ngày.
Thư của Mục Liêm càng đơn giản, chỉ có một chủ đề, đó chính là nhớ sư phụ.
Đôi khi còn có Ngao Nhất Tùng, hắn viết thư nghiêm túc xin ý kiến về vấn đề nan giải.Ngay cả Chung Thái ở Vân Mộng Trạch xa xôi cũng gửi tới một phong thư báo tin vui, nói rằng lại sinh thêm một đứa con trai, muốn thỉnh Tiêu Chiến đặt tên cho đứa bé.
Tháng bảy khi Quỷ Môn Quan mở ra, Thất Tịch Khất xảo (1) đã tới, đom đóm vờn quanh theo gió trong Ngự Hoa Viên, xinh đẹp mộng ảo, Tiêu Chiến đọc quá nhiều sách giải trí, kể chuyện ma làm Vương Chiêu sợ tới mức không dám về Đông Cung.Tiêu Chiến tự biết mình đuối lý, bế Vương Chiêu về Vị Ương Cung ngủ một đêm.
Ngay đúng ngày hội Thất Tịch, Vương Nhất Bác đã không được ăn thì chớ, đến ôm người ngủ mà cũng không được nốt, đói thật sự, nỗ lực mấy ngày, mới ăn uống thoả lòng thoả dạ.
Mùa hè năm Sở Sơ thứ năm đặc biệt nóng, tới cuối tháng bảy mặt trời chói chang, Tiêu Chiến bị nóng đến độ ngủ không yên, từ sau những giấc mơ kiếp trước đó, đã lâu rồi hắn không nằm mơ, nay lại làm một giấc mộng.
Hắn mơ thấy thư phòng nhỏ ở Vị Ương Cung kiếp trước, cũng không có gì đặc thù, cũng không có người, cũng không xảy ra bất cứ chuyện gì, chỉ là hình ảnh của thư phòng nhỏ mà thôi.
Mãi cho đến khi sắp tỉnh, Tiêu Chiến mới phát hiện, có một món đồ sứ màu xanh nhạt đặt trên giá bác cổ, mặt ngoài dán một tờ giấy, trên giấy viết bốn chữ: tuỳ hứng làm bậy.
Tỉnh lại rồi, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác ôm chặt mình, còn đang ngủ say, không nhịn được duỗi tay chọc chọc mặt hắn.