Chương 111-115

1 0 0
                                    


Chương 111: ★ Nối Lại Tình Xưa ★

Dáng vẻ này của Mục Liêm khiến lòng Khương Duyên đau xót, vội vàng tiến lên một bước, nhưng không dám đến quá gần, đứng tại chỗ giải thích: "Gần đây ta bận quá."
Ngụ ý, không phải hắn cố ý không tới.
Mục Liêm lắc lắc đầu, nhìn đôi mắt Khương Duyên, nhẹ giọng nói ba chữ.
"Ngươi nói dối."
Khương Duyên theo bản năng chếch đi tầm mắt.
Đây đã không phải là ánh mắt Mục Liêm trong trí nhớ của hắn.
Trước kia, bởi vì tất cả tình cảm của Mục Liêm đều chỉ có thể biểu đạt thông qua đôi mắt, vậy nên nhìn vào luôn nhiệt liệt mà ngây thơ, giống một đứa trẻ.
Cho dù hắn tức giận cỡ nào, đều là kiểu hung dữ của trẻ con, chưa chắc không tàn nhẫn, dù sao hắn cũng là đứa bé hoang dã bị một kẻ dã tâm dạy hư.
Nhưng hiện tại, đôi mắt Mục Liêm như đã tản đi sương mù mông muội, sáng ngời hơn, nhưng lại bình tĩnh đến như bầu trời xanh lạnh lẽo không gợn mây ngày cuối thu, là sự thắng thắn sau khi được trui rèn, khiến người ta không dám nhìn vào.
Nhìn thấy biểu hiện của Khương Duyên như vậy, ánh mắt Mục Liêm ảm đạm xuống, nhưng Khương Duyên không nhìn hắn, nên chẳng thể phát hiện.
Những ngày tháng Mục Liêm không muốn để ý tới hắn, tất nhiên không phải Khương Duyên không khó chịu, vậy nên, cho dù bị Mục Liêm chọc thủng lời nói dối, Khương Duyên cũng chỉ ra: "Chỉ cho phép ngươi trốn tránh ta, coi ta như không khí, mà không cho ta được suy xét vài ngày sao?"
"Là ta trốn tránh ngươi trước ư?" Mục Liêm lẳng lặng nhìn Khương Duyên, "Khương Duyên, thật sự là ta trốn tránh ngươi trước ư? Không phải ngươi không dám nhìn ta, không dám chạm vào ta, cũng biết nói chuyện với ta như thế nào sao?"
Khương Duyên không lời nào để nói.
"Ngươi dùng ánh mắt như nhìn một con quỷ để đánh giá ta, ta phải nhìn ngươi như thế nào?"
"Mặt ta có thể động! Ta nhìn ngươi như thế nào? Ngươi muốn ta khóc với một người hoàn toàn không muốn nhìn ta sao?"
Mục Liêm nói xong liền hối hận, mở to đôi mắt, sợ mình rơi lệ, hắn cũng không muốn tự khiến mình bất lực trước mặt Khương Duyên, nhưng nước đổ khó hốt, hắn thẳng lưng, cứng còng đứng trước mặt Khương Duyên.
Có lẽ điều kỳ lạ của đời người nằm ngay tại chỗ này, khi hắn gặp được Khương Duyên, nếu không phải hắn hoàn toàn không hiểu cách tự bảo vệ mình trong tình cảm, vì dựa vào trực giác cảm nhận được thiện ý của Khương Duyên, nên cũng không màng cái gọi là tôn nghiêm, chỉ dùng toàn bộ nhiệt tình muốn cùng Khương Duyên bên nhau.
Khi ấy bọn họ sống thật sự vui sướng.
Nhưng hiện tại, hắn biến thành một con người kiện toàn, một người coi trọng tôn nghiêm, hiểu được cảm giác xấu hổ, hơn nữa biết tự vệ.
Vì thế, hắn và Khương Duyên đứng tại đây, lần đầu nổ ra tranh chấp.
Khương Duyên mở miệng nói một chữ "ta", rồi không nói nổi nữa, hắn không biết nên giải thích như thế nào.
Nhưng kỳ thật trong lòng Mục Liêm hiểu rất rõ.
Sư phụ nói, phải nói chuyện rõ ràng, thẳng thắn mới là cách làm dũng cảm, hắn cần gánh lên trách nhiệm mười ba năm này, hắn nhất định phải làm một người dũng cảm.
Mục Liêm không lựa chọn tiếp tục giằng co, hắn hỏi cực kỳ thẳng thừng: "Tối nay ngươi tới, là bởi ngươi nghĩ kỹ rồi, có thể tiếp thu con người ta hiện tại nên mới tới.

Hay chỉ là bởi ta để lại lời nói, chưa nghĩ kỹ đã tới rồi?"
"Nếu ngươi chưa nghĩ kỹ, thì mời ra về đi."
Khương Duyên ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Mục Liêm.
Đối mặt với sự ngạc nhiên của hắn, Mục Liệm bình tĩnh hỏi tiếp: "Thế nào? Đứng cả đêm ở nơi này có tác dụng sao?"
Nói xong, Mục Liêm không chần chừ, thậm chí như thể nóng lòng đuổi khách, vội vàng đi tới cửa lớn, đẩy ra từng thanh từng thanh cài cửa vừa dày vừa nặng.
Mục Liêm cắn răng, dùng tay bắt lấy vòng nắm cửa, muốn kéo ra cửa lớn.
"Thực xin lỗi," Khương Duyên run rẩy vươn tay, ôm lấy hắn từ phía sau, "Ta không phải sắp thành thân, ta tuyệt đối không nghĩ tới chuyện đó.

Tướng quân của Trẫm 😎😎😎(cv)Where stories live. Discover now