Chương 6

2.3K 178 1
                                    

Tiếng chim hót buổi sáng thật dễ chịu , Thiên Tỉ thong thả bước vào trường , vì hôm qua được người nọ vác thân tạ lỗi , chuyện giận hờn trong đầu đều không cánh mà  bay nên tâm trạng đặc biệt vui vẻ .Còn Tuấn Khải hôm qua phải dẫn Thiên Tỉ đi ăn, còn bỏ tiền ra trả , rồi cúi đầu nhận lỗi nên tâm trạng bất hảo, đường đường là một nam thần mà phải xin lỗi tên Thiên Tỉ tầm thường không khó chịu thật không phải người .

Hắn đang đi thì thấy Vương Nguyên đang đi tới phía mình. Vẻ mặt lại cực nghiêm túc "Xin lỗi chưa?"

Tâm trạng bất hảo nghe xong liền phát cáu "Mày ruốt cuộc quan tâm tên đó như vậy? Thì đi làm bằng hữu với nó đi!"

Mỗi lần hắn và Vương Nguyên gặp nhau là không ngừng chọc nghẹo, hỏi thăm nhưng bây giờ hắn lại hỏi thăm về kẻ chống đối mình .

Vương Nguyên nhếch miệng cười "Có vẻ đã xin lỗi thành công?"

Rõ ràng là hắn ta châm dầu vào lửa , mỗi một câu như đả kích mình tức giận . Vương Tuấn Khải hung hăng định giơ tay đánh vào đầu Vương Nguyên nhưng lại hồi tay về , bật cười

"Có phải mày thích Thiên Tỷ rồi đúng không ?"

Vương Nguyên duờng như không bị câu nói của Tuấn Khải làm ảnh huởng đến tâm trạng , hắn phì cười , không nương tay tấp đầu Tuấn Khải

"Thích cái rắm!"

Tuấn Khải xoa đầu, cười cười nghi ngờ "Thật không ? Sao tao thấy mày đặc biệt quan tâm Thiên Tỉ lắm"

Vương Nguyên hơi nhếch miệng nhìn Tuấn Khải "Vừa nãy , tao nhìn thấy Thiên Tỉ đang cầm cái áo khoác rất giống cái của mày nhưng so với điều điều kiện của em ấy thì chưa đủ để có nó , cảm thấy nghi ngờ, muốn biết hôm qua mày và Thiên Tỉ đã làm gì " nói tới khúc này Vương Nguyên không nhịn được phụt cười.

"Ừ , cái áo khoác đó là do cha tao đặc biệt lựa chọn. Tên Thiên Tỉ đó có làm cả nửa đời cũng chỉ mua được một cánh tay áo " Vương Tuấn Khải cười khinh , thật ra trong lòng hắn không muốn nói những lời này với Thiên Tỉ nhưng miệng mồn hắn không nhịn được mà độc địa. Tuấn Khải hơi ngại ngùng cuối mặt .

Hành động này đã bị Vương Nguyên lẹ mắt nhìn thấy , hắn lại cười "thật ra tâm can mày không hề nghĩ vậy "

"Đói bụng quá , vào trường ăn đi " Tuấn Khải tránh né câu hỏi của Vương Nguyên , lật đật đi vào trường.

Vuơng Nguyên lắc đầu haha cười , rồi chạy theo khoát vai Tuấn Khải "cùng đi"

Hai thân ảnh cao to đi cùng với nhau .Các nữ sinh cứ nhìn mãi không rời mắt . Trong đám người đó , Vương Nguyên bỗng nhìn thấy một nguời , chợt đi lùi về  "A! Chí Hoành ! Sáng hảo"

"Sáng hảo ! Nguyên ca" Chí Hoành giật mình quay qua người vừa gọi mình .

Vương Tuấn Khải đi phía trước thở dài , mặt mày xám xịt "Thì ra con mồi của hắn lại đơn giản vậy"

"Em đi tới căntin sao" Vương Nguyên đứng lại nói chuyện với Chí Hoành

"Ân, anh cũng đi tới căntin à?" Chí Hoành vui vẻ vừa đi vừa nói

[KT]Đồng Tâm- HCWhere stories live. Discover now