Thiên Tỉ khựng lại, ngơ ngác một lúc rồi cuời lớn "Anh nói gì? Đùa tôi sao?"
Tuấn Khải cắn môi dưới , khí tức lại trổi dậy , hắn cau mày nhìn Thiên Tỉ "Không nói tôi là bạn trai cậu? Vậy cậu muốn ai đây? Vương Nguyên ?" Ngừng một chút , Tuấn Khải cười khinh "hay là thằng quần lúc nãy tính cường bạo cậu?"
Tuấn Khải càng nói càng quá đáng! Thiên Tỉ cũng không muốn trả lời câu hỏi này , hung hăng đấm vào bụng hắn .
"Cái tên Đao khốn khiếp! Anh được sủng ái đến ngang ngược? Gia đình xem anh là cậu ấm nhưng tôi thì không! Tôi có thể xem anh là bạn trai nhưng anh không được phép nói tôi như vậy! Anh... anh con mẹ nó ..." Thiên Tỉ nóng giận một lúc tự dưng đỏ mặt " Tôi xem anh là bạn ... bạn trai .. thì tôi là của anh ...anh không được lăng nhục tôi.!"
Tuấn Khải bị chửi một tràn thì hung hăng cỡ nào cũng phải lộ ra biểu tình ngu ngốc. Hắn chỉ nói nếu Thiên Tỉ gặp truờng hợp này thì hãy nói hắn là bạn trai cậu. Nhưng những lời cậu nói đã thực sự xem hắn là bạn trai rồi. Lần này hắn không nhếch miệng cười chọc nghẹo cậu như mọi khi . Vương Tuấn Khải híp đôi mắt phượng lại , đôi má lại ửng hồng , cười tươi lộ răng khểnh trước mặt Thiên Tỉ.
Thiên Tỉ nhìn hắn đến ngây nguời , chỉ sợ càng nhìn hắn lại khiến trong lòng dâng lên vô vàng cảm xúc . Cậu cuời có lệ với hắn rồi một mạch chạy về .
Tuấn Khải lúc này cơn lửa trong lòng đã nguội . Hắn sờ lòng ngực mình , tự chửi bản thân "con mẹ nó! Đập nhanh vậy? Chết tiệt!" . Hắn xác định bản thân đã thích Thiên Tỉ , lại đứng cười một mình như tên ngốc "Thiên Tỉ a Thiên Tỉ , em là thằng ngốc tài giỏi mà~!"
----------------------------Liều trại-----------------------------
Chí Hoành tươi cười la lớn "Thiên Tỉ , về rồi"
Thiên Tỉ "Ừ" một cái liền quay về trạng thái cũ . Thiên Tỉ diện vô biểu tình từ từ trở nên khó coi hơn , đôi mày cau chặt lại , không ngừng nghiếng răng nghiếng lợi .
Chí Hoàng nhận ra điều đó nên nháy mắt với Vương Nguyên , ngầm ý kêu hắn hỏi han tên kia vài câu.
Vương Nguyên nhuớng một bên mày hiểu ý "Đã ăn gì chưa? Ai đã chọc em giận như vậy?"
Thiên Tỉ bị nói trúng tâm , nhớ đến lại càng tức , hắn ( T.Tỉ) bỉu môi "Có đó ,cái tên đó lúc nào cũng hung dữ ,đáng ghét .Đụng một chút là chửi ,mà em có làm gì sai đâu .Đúng là đồ ngang như cua mà !!"
Lúc này Tuấn Khải cũng mới vừa về ,dường như đã nghe câu nói của Thiên Tỷ nên ho khan vài tiếng như "mình không làm gì "đi vào .
Hắn lấy que kem trong túi đã mua về ,trong đấy có rất nhiều bánh ăn vặt . Tuấn Khải đưa cho Vương Nguyên năm bịch ,số còn lại thì cố tình đẩy qua cho Thiên Tỷ . Hắn chỉ ăn mỗi cây kem đang định tháo vỏ thì chợt nhớ ra là chưa mua gì cho Chí Hoành nên cây kem còn lại đành đưa cho em ấy :"Chí Hoành ,cho em "
Chí Hoành mỉm cười rất vui :" Cảm ơn "
Thiên Tỷ thấy anh có lòng tốt mua về nên cũng đã bớt giận "sao tốt vậy?"
![](https://img.wattpad.com/cover/44376242-288-k845324.jpg)
YOU ARE READING
[KT]Đồng Tâm- HC
RomanceThể loại : đam mỹ Couple + Chính :Khải Thiên +Phụ : Nguyên Hoành Tác giả (au): Hoàng Châu -Truyện này tùy theo mỗi người cảm nhận :)) Ý mình là muốn sao cũng được nhưng cũng là do mình nghĩ ra ,tuy viết không hay nhưng nếu đem đi...