Chương 30

848 66 14
                                    


Nghe tiếng cửa mở ,Thiên Tỉ liền mắt mở mắt nhắm tỉnh dậy :"Anh đã về"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Nghe tiếng cửa mở ,Thiên Tỉ liền mắt mở mắt nhắm tỉnh dậy :"Anh đã về"

"Ừ ,em ngủ tí đi .Chỉ mới 5 giờ sáng" Tuấn Khải cởi áo khoác treo lên cột

"Có buồn ngủ không?"

Tuấn Khải đi lại gần cậu ,xoa đầu cậu :"Em ngủ đi ,anh không mệt"

Thiên Tỉ gật đầu ,tiếp tục ngủ .Tuấn Khải bước ra ngoài đầy phiền não .Cau mày đi đến phòng khách ,lấy trong tủ ra một chai rượu .Cầm ly rượu sau đó thì cười lên ,rồi uống một chút. Thật ra tình cảm cũng giống uống rượu vậy ,lúc rượu còn đầy thì ta bình tĩnh nhưng khi uống hết thì mất đi lý trí

"Thiếu gia có chuyện gì sao?"

Bạch quản gia hiền từ ngồi kế Tuấn Khải, anh nhếch miệng cười lắc đầu ngán ngẩm

"Cậu đang nhớ Cao Mạc?"

"..."

"Cậu không cần phải dối lòng"

Vương Tuấn Khải môi hơi cong lên :"Bao nhiêu năm ,mọi thứ đã là quá khứ .Cho đến khi tôi sắp quên được Cao Mạc ...thì anh ấy lại quay trở về ..."

"Thiếu....gia?"

Tuấn Khải nhắm chặt đôi mắt ,khóe môi cay đắng cười khổ ,giọt nước mắt nhè nhẹ mà rơi xuống đôi gò má anh .Nhớ lại chuyện lúc nãy khi kết thúc cuộc trao đổi

"Anh vì sao lại bỏ tôi đi ?"

"..."

"Tôi nhớ anh !"

"Tuấn Khải à ,cậu có phải uống quá nhiều ....."

"Không ! tôi rất tỉnh táo ,những thời gian không có anh bên cạnh tôi thật sự thống khổ ,vì sao lại bỏ tôi? "

Cao Mạc ngạc nhiên nhìn anh ,rồi nhanh miệng trả lời :" Tôi có nổi khổ riêng của mình "

"Chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau mà!" Tuấn Khải đi lại trước mặt anh

-Thằng nhóc mới ngày nào ngang tầm mình ,trông chớp mắt nó lại cao lớn thế kia ,Cao Mạc quay mặt cuối đầu :"Tôi không muốn liên lụy đến cậu ,tôi không muốn cậu phải khổ sở"

"Không muốn tôi khổ sở!? Anh là đang làm tôi thật sự rất khổ sở đây !" Tuấn Khải nhăn mặt ,nắm chặt bàn tay để kiềm lại cơn tức giận của mình

"..." Cao Mạc thững thờ ,đến bây giờ anh làm điều gì cũng chỉ là làm khổ Vương Tuấn Khải sao? Vì sao chứ?

"Lúc tôi không thích anh ,anh lại bám theo tôi ,một lòng chăm sóc tôi ,đến khi tôi .... Đến khi tôi xem anh quan trọng ,anh lại bỏ tôi đi ! Rốt cuộc là anh có âm mưu gì?" Tuấn Khải to tiếng ,nói hết nhưng gì trong lòng đang khuất mắc nhưng rốt cuộc thì vẫn không thể hã giận

[KT]Đồng Tâm- HCWhere stories live. Discover now