Chương 18

2.3K 186 13
                                    

Tuấn Khải không thích mình sao? Câu hỏi này cứ quay quanh đầu của Chí Hoành , vừa chạy vừa khóc ,nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Bất chợt đứng lại nhìn con sông đang chảy xiết ,cậu nhắm mắt lại nghĩ tới những khoảng khắc của cậu và anh ,hành động ,cử chỉ của anh đối với cậu đều rất dịu dàng nhưng tại sao anh lại không thích cậu ? Có phải cậu chưa đủ tốt không? 

Chí Hoành thẩn thờ cầm cục đá chọi xuống sông ,cảm giác nó nhẹ đi được một phần nên ngồi xuống ,hết chọi cục đá này lại đến cục đá kia ,nhẹ được phần nào hay phần đó .

Cùng lúc đó ,Vương Nguyên đang đi tìm Chí Hoành .Đi ngang qua , hắn thấy cậu ngồi đó liền chạy lại ,thở hỗn hển nói :"Từ nãy giờ em đi đâu? Anh thấy em đi lâu quá không về nên anh chạy đi tìm em!"


Chí Hoành cười mỉm ,tay vẫn cứ chọi những viên đá :"Anh tìm em làm gì chứ? Em chả là cái gì cả!"


Vương Nguyên nhìn Chí Hoành khó hiểu . Đi đến ngồi bên cạnh , mắt nhìn về dòng sông trước mắt . Vuơng Nguyên không muốn thấy Chí Hoành tự ti như vậy :"Sao em lại nói vậy? Em đừng quá xem nhẹ bản thân mình có được không? Em không xem trọng bản thân mình thì ai sẽ xem trọng nó thay em đây?"

Chí Hoành thấy trái tim càng ngày càng ấm áp , quay qua nhìn Vương Nguyên , ánh sáng chiếu vào nửa khuôn mặt điển trai kia làm cậu suýt giật mình , lật đật quay đầu sang hướng khác

"Dù có xem trọng bản thân cũng bị người ta vứt bỏ"

Ôi! Cái cậu nhóc mỏng manh , ngây thơ này thật sự là mẫu người lí tưởng của hắn . Vương Nguyên nhếch miệng cười , nếu không kiềm lòng được thì thật sự đã lôi cậu nhóc này lên giường mà ăn hiếp

"Sao em lại không phải là cái gì cơ chứ ?Em đối với người kia như là một nửa rồi mà"


Trong đầu Chí Hoành nghĩ loáng thoáng ,mấy tháng qua mình quên đi một người luôn đối xử tốt với mình ,đó là Vương Nguyên .

Người luôn đối xử tốt với mình và cũng dịu dàng với mình mà mình không hề nghĩ đến , vậy mà mình lại đi thích một người chưa hề thích mình .Chí Hoành hơi quay đầu nhìn Vương Nguyên ,tim cứ đập loạn ... phát hiện ra trái tim cậu đập là vì người đứng cạnh Vương Tuấn Khải .... hoá ra do sự nổi tiếng của Tuấn Khải đã làm bản thân cậu không để ý đến người mình thích ( nổi tiếng vì lưu manh đây mà :v )

"Em với người kia sao? Người mà anh nói là ai?"


Vương Nguyên thở dài ,quay sang Chí Hoành rồi ôm cậu vào lòng:" Em buồn chuyện gì thì hãy cứ khóc đi ,đừng dấu trong lòng.Nếu đỡ hơn rồi thì anh sẽ nói cho em nghe em là một nửa của ai"

Cảm giác đó lại quay về , trái tim Chí Hoành đang đập liên hồi "em không muốn khóc"

Vuơng Nguyên ngồi xích lại , xoa đầu Chí Hoành "Ngoan ngoan ,rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi .Có anh ở bên em này!"

Chí Hoành ngẩn ngơ trước câu nói của hắn . Bây giờ có muốn khóc cũng không thể khóc được , nhìn người trước mắt chỉ muốn nhào lại ôm vào lòng giữ chặt "Vương Nguyên à , em mới phát hiện ra một điều , nước mắt lúc nãy là do hiểu lầm ..."

[KT]Đồng Tâm- HCWhere stories live. Discover now