Hôm nay ,cả hai đều dậy rất sớm ,không giống mọi ngày ,Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm . Vào trong, có rất nhiều ánh mắt nhìn về hướng bọn họ ,Tuấn Khải vui vẻ lựa chọn đồ ,một lúc thì cố ý chạm tay Thiên Tỉ ,khiến cho ai đó xấu hổ muốn chết. Về đến nhà Thiên Tỉ cứ ngân nga hát ,hắn thì bình tĩnh thoải mái nghe thanh âm ấm áp đó ,rồi mỉm cười .
"Tuấn Khải a! Anh nhớ hôm nay là ngày gì không?"
Hắn mỉm cười ôn nhu :"Không nhớ !"
"Thật sự không?"
"Ừ"
Thiên Tỉ buồn bã ,chuyên tâm làm thức ăn ,không nói một lời nào.
"Khách quý đến nhà đây!"
Bên ngoài có tiếng gõ cửa mạnh , Thiên Tỉ bưng thức ăn đặt lên bàn ,ngơ ngác nhìn cánh cửa "Mới sáng sớm ,ai đến chứ?"
Tiếng đập cửa một nước lại càng lớn ,Thiên Tỉ cứ đứng nhìn bất an ,Tuấn Khải đang đọc tạp chí ,nhịn không được mới cười khổ :" Em cứ mở cửa đi ,là khách quý đấy ! Nếu không thì chẳng lẽ là kẻ truy sát ,nếu là thật thì cũng có anh bảo vệ em!"
Thiên Tỉ gật đầu ,đi ra mở cửa thì bị bó hoa đập vào mặt mình ,sau một hồi nhận thức được không phải là vũ khí gì cả thì mới tức giận ,quát lớn:" Ai!?"
"Tôi là Vương Nguyên"
"Tôi là Chí Hoành "
Vương Nguyên đưa bó hoa cho cậu , hai người bọn họ liền cười lớn đồng thanh "Hai chúng tôi là khách quý! Đến đây ăn mừng sinh nhật tiểu bảo bối của Tuấn Khải a!"
Vương Tuấn Khải ngồi bên trong liền haha cười ,nói lớn "Châu liền bích lạc (*)"
(*) Sự kết hợp vô cùng ăn khớp.
Thiên Tỉ bực mình đem bó hoa vào trong "Định hù chết tôi sao?"
Vương Nguyên đi đến ngồi cạnh Tuấn Khải ,giật cuốn tạp chí hắn đang đọc xuống ,giả vờ quởn trách
"Này Tuấn Khải! Mày dạy vợ kiểu gì vậy ? Dạy cậu ấy quên tao và Chí Hoành sao?"Thấy hắn không trả lời ,chỉ nhìn chằm chằm Thiên Tỉ liếc mắt đưa tình ,cuời với nhau liền đưa tay chặn trước mắt hắn .
"Này này ! Có nghe tao nói không? Khách đến nhà mà tình cảm với nhau như vậy à? Có phải tao trở về nước liền cảm thấy phiền phải không? Hay là ghen tị với tao? Còn nói là bạn bè ,hôm qua tới sân bay chỉ đến đón tao được một lúc thì liền chạy về...?"
Tuấn Khải bất lực thở dài ,lắc đầu cười khổ "Vương Nguyên !Mày bớt chặt chém tao thì cũng không chết được đâu! Mày mới về nước nên cảm thấy ngứa miệng phải không ?"
Vương Nguyên vỗ ngực Tuấn Khải :"Mới nói vài câu ,có cần trách móc thế không?"
"Ai rảnh rỗi trách mày, chưa gì đã nhào nhào trách tao"
Anh gian tà ,kéo tai Tuấn Khải lại nói nhỏ :"Tụi mình lâu rồi không đến quán bar nhỉ?"
Tuấn Khải nhếch miệng cười trộm :"Này Vương Nguyên! Mày không sợ Chí Hoành sẽ..."
YOU ARE READING
[KT]Đồng Tâm- HC
RomanceThể loại : đam mỹ Couple + Chính :Khải Thiên +Phụ : Nguyên Hoành Tác giả (au): Hoàng Châu -Truyện này tùy theo mỗi người cảm nhận :)) Ý mình là muốn sao cũng được nhưng cũng là do mình nghĩ ra ,tuy viết không hay nhưng nếu đem đi...