Vương Nguyên luôn là người thức dậy sớm nhất, hảo hảo ngồi một lúc xem tin nhắn của cha hắn khuyên nhủ rồi nhăn mặt quay sang kêu Tuấn Khải :"Dậy đi, mày chuẩn bị lâu nhất đó!"
"Ừm ,rồi rồi đừng lắc nữa !Chóng mặt quá" Tên kia ngáy ngủ khó chịu đẩy tay của Vương Nguyên ra ,đứng dậy đi vào phòng tắm .
Tuấn Khải vào đó cũng hơn nửa tiếng rồi mới trả chỗ cho Vương Nguyên đi vào . Bây giờ chỉ còn rất sớm , lần đầu Tuấn Khải thấy bản thân thức giấc sớm hơn mọi ngày bất tri bất giác cười tự khen bản thân mình .
Thấy Thiên Tỷ đang nằm cuộn tròn cơ thể ,trên người thì mặc bộ áo rộng thênh thang nhìn rất giống con mèo nhỏ đang rét lạnh .Hắn nhìn máy lạnh đang mở phò phò ở nhiệt độ thấp, không hiểu sao lại gấp gáp chỉnh lại , nhanh tay lấy một cái mềm đắp cho con mèo nhỏ kia, nhìn cậu một lúc thấy tâm trạng trở nên vui vẻ hơn :
"Cái con mèo này ,lúc ngủ cũng đáng ghét !" (anh là thánh dối lòng rồi :))) )
Nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ , lại nhịn không được xát gần mặt cậu , không hiểu vì sao lại muốn hôn một cái .
Thiên Tỉ không thoải mái , nhăn mặt quay đầu đi . Tuấn Khải chợt giật mình , ngồi bật dậy , hắn bật cười tự mắng mình
"Aiyo! Tuấn Khải a! Tí nữa là mày làm loại chuyện ngu xuẩn rồi"
Hắn đứng dậy vươn vai một cái đi đến nhẹ nhàng xoa đầu Chí Hoành :"Chí Hoành , tới lúc dậy rồi"
Chí Hoành nghe giọng Tuấn Khải nhanh chóng tỉnh dậy , khuôn mặt không che dấu được cảm xúc mà cười "Ân"
Vương Nguyên lúc đó cũng đi ra khỏi phòng tắm ,Chí Hoành thấy vậy liền đi vào ,nhanh chóng cũng ra khỏi . Chỉ còn Thiên Tỉ vẫn đang cuộn người ngủ , Tuấn Khải phải kêu con mèo đang ngủ nướng này rồi ,mặt hắn như muốn đá cho một cái nhưng trong tâm thì không đành lòng
"Thiên Tỷ ! Dậy dậy đi... trễ bây giờ ,cậu cũng giống như tôi thôi ....con rùa chết được " Tuấn Khải không nương tay lắc mạnh Thiên Tỉ mấy cái
"Để tôi ngủ một tí nữa đi , anh phiền quá" Thiên Tỉ phủi phủi tay ,quay mặt sang hướng khác
Tuấn Khải trầm mặt "dám nói tôi phiền?"
"Khò..." Thiên Tỉ không nghe , kiên quyết nhắm chặt mắt .
Thiên Tỉ càng ngày càng không nghe lời , Tuấn Khải suy nghĩ một hồi rồi cố tình nói lớn như muốn ai đó nghe thấy:" Trong vali ai mà có nhiều bánh quá ta ? Vương Nguyên không phải mày thích ăn vặt lắm sao? Ở đây đủ chín bịch bánh ,ba chúng ta mỗi người ba bịch đi !"
Thiên Tỷ bật dậy ,cầm gấu bông Kuma trên tay , khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ "Bánh đó của tôi ,đừng có mà đụng vào!"
"Chịu dậy rồi ? Mau đánh răng đi không thì bánh hết thật đó ,cả con gấu đó nữa tôi sẽ lấy nó đấy "Tuấn Khải bật cười , hơi nhướng hâm dọa chỉ vào con gấu Kuma
"Biết rồi ! thì ra là anh gạt tôi!" Thiên Tỷ rên kéo chữ dài ra vẻ lười biếng . Lết dép đi ngang qua Tuấn Khải , không quên đạp vào chân hắn một cái.
YOU ARE READING
[KT]Đồng Tâm- HC
RomanceThể loại : đam mỹ Couple + Chính :Khải Thiên +Phụ : Nguyên Hoành Tác giả (au): Hoàng Châu -Truyện này tùy theo mỗi người cảm nhận :)) Ý mình là muốn sao cũng được nhưng cũng là do mình nghĩ ra ,tuy viết không hay nhưng nếu đem đi...