Trời đã tối , tất cả học sinh trở về phòng khách sạn ngủ và xem lai đồ đạc của mình .Về đến phòng , Thiên Tỉ và cả Tuấn Khải chẳng biết nguyên nhân vì sao Vương Nguyên , Chí Hoành lại giằng co , nhất quyết đòi nằm chung một cái giường , ruốt cuộc Thiên Tỉ nhịn không được cũng lên tiếng"Hai người muốn thế nào?"
Chỉ Hoàng nằm trên giường , thoải mái nói "muốn ngủ "
Vương Nguyên mỉm cười nằm kế Chí Hoành "Anh cũng muốn ngủ a!"
"Hai người ngủ cùng nhau như vậy à? Chí Hoành cậu nỡ bỏ tôi cô đơn?" Thiên Tỉ nhìn hai người nọ , mi tâm hơi nhăn lại
Chí Hoàng tỏ vẻ bất đắc dĩ "hôm nay là ngày cuối , tớ phát hiện mình rất có tình cảm với Vương Nguyên nên muốn ngủ cùng với anh ấy hôm nay "
Vương Nguyên thoả mãn nhếch miệng cười "Đúng vậy! Có Tuấn Khải , nó sẽ không để em cô đơn"
Thiên Tỉ mặt mũi càng khó coi "bắt em ngủ với tên Đao đó hả? Nhất định không được!"
"Sao lại không?" Chí Hoành ôm chặt cổ Vương Nguyên "cậu không thông cảm được cho đôi uyên ương này sao?"
Vương Nguyên lấy tay ôm eo Chí Hoành "Em thật tàn nhẫn a! Tuấn Khải nó sẽ không làm gì em đâu , hai đứa cứ ngủ cùng"
Tâm Thiên Tỉ cũng có một chút do dự , thật ra nằm kế Tuấn Khải cũng tốt nhưng Thiên Tỉ lại diện biểu tình không thích
"Không được"
Tuấn Khải thở dài ,rồi rên lên "Đúng rồi ~ tớ cũng không muốn ngủ kế con mèo mặt Liệt kia đâu ,khó ưa quá ~~ ...lúc này lúc khác cứ như con gái í !!"
Chí Hoành la lên ngăn cản "Thôi thôi ,tớ ngủ kế cậu ,miễn là hai người đừng cãi nữa .Mỗi lần cãi là cãi tới cùng"
"Ừa ! Được đó ,tớ cũng không muốn cãi với những người như tên Đao đâu đó đâu ,cũng khó ưa như ai à...plè..plè"
-Có thế mà cả hai liếc nhau cho đến khi đi ngủ .Đến 4h sáng ,tự nhiên Thiên Tỷ giật mình tỉnh dậy vì đói ,cậu lục lọi tìm thức ăn ,thấy đồ ăn trong balo của mình hết rồi nên lấy bánh ở trong balo của Tuấn Khải mới mua hôm qua .Tuấn Khải thính tai nghe tiếng lục đục nên nhẹ nhàng tỉnh dậy ,không biết người làm ra tiếng động đó là Thiên Tỷ nên anh tóm lấy ,rồi bịch miệng ,nói với giọng đầy hăm dọa :
"Mày là ai? Không nói tao giết mày !" Tuấn Khải nắm chặt tay người phía trước ,thấy cái cảm giác gần người này thật quen thuộc , bản thân cũng nghi ngờ nhưng vẫn không chịu buông ra
Thiên Tỉ sợ hãi , nhất thời không nhận ra giọng nói của Tuấn Khải , giọng nói của hắn hiện tại rất đáng sợ như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy ,cậu hết sức vùng vẫy nhưng sức của cậu không hề bằng anh ,cậu cắn tay anh rồi nói :"Tôi không có ý gì hết ,anh là ai?"
Tuấn Khải giật mình nhận ra là cậu ,anh nhếch miệng vui vì cậu không biết anh định trêu cậu ,tiếp tục giả giọng :
"Em cắn tay tôi một cái rồi ,có phải là nên đền tội không ..he..he" nói xong anh định hôn lên má cậu ,Thiên Tỷ cố gắng né tránh nụ hôn đó ,giọng cậu run run :"Anh dám đụng vào tôi thì Vương Tuấn kHải sẽ không tha cho anh đâu !!"
"Vương Tuấn Khải mà em nói là gì của em ?? Sao hắn phải cứu em ??" Tuấn Khải trong lòng vui mừng ,lấy cơ hội để hỏi Thiên Tỷ
"Anh ấy là một người tuyệt vời ! Luôn bảo vệ tôi bởi vì ........" Thiên Tỷ chưa nói hết câu thì Vương Nguyên bật đèn lên
Vương Nguyên nhìn chằm chằm hai người họ ,không hiểu cái tư thế hiện giờ của hai người ,Tuấn Khải thì đẻ Thiên Tỷ vào tường ,một tay thì nắm hai tay Thiên Tỷ , một tay thì sờ mặt cậu ,mặt hai người thì đang rất gần nhau nhưng muốn hôn luôn vậy . Vương Nguyên mỉm cười :
"Có lẽ tôi thức dậy hơi sớm ,thôi tôi đi ngủ .... Hai người cứ tiếp tục đi ..hihihi.."
"Anh đừng hiểu lầm ,không có gì đâu "Thiên Tỷ đẩy tay Tuấn Khải ra khỏi người cậu rồi la lên
"Ừ ,đúng rồi " Tuấn Khải đồng tình la lên
"Vậy mới có 4h30 sáng ,hai người làm gì giờ này?? Nhớ hai người là ngủ nướng nhất mà ~" Vương Nguyên cố tình trêu chọc
"Tại em đói" Thiên Tỷ xoa bụng mình
"Tại tớ nghe tiếng lục đục" Tuấn Khải liếc sáng Thiên Tỷ
-Chí Hoành nghe tiếng cũng tỉnh giấc ,Vương Nguyên chạy lại :"Em ngủ tiếp đi " nói xong anh xoa đầu cậu ,rồi chạy lại tắt đèn ngủ tiếp
-Tuấn Khải tức giận chưa nghe hết câu nói của cậu ....bởi vì cái gì chứ?? Anh nắm tay cậu ra khỏi phòng ,đi tới hồ bơi ,cậu khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn theo anh .Anh quay qua nhìn cậu ,cậu không dám nhìn anh và cũng không trả lời gì cả
Anh nghiêm túc :"Tôi là một người tuyệt vời ,tôi luôn bảo vệ em...bởi vì?? Bởi vì cái gì hả?"
Thiên Tỷ đỏ mặt quay qua chỗ khác :"Sao ai lại muốn biết nó?"
"Em cứ nói đi ,tôi muốn biết chỉ đơn giản là tôi muốn biết không có ý gì hết!"
"Anh biết để làm gì chứ ?? Bộ anh muốn thấy tôi đau khổ anh mới vừa lòng hay sao?"
-Tại sao em lại nói như vậy ,sao anh có thể làm em đau chứ ? Tuấn Khải trong lòng thì luôn luôn nghĩ vậy nhưng không dám mở lời ,bởi vì cậu hay tránh né anh ,hình như cậu không thích anh .Anh sẽ cố gắng tìm ra kết quả để chắc chắn mà nói lời yêu với cậu
"Em không muốn nói thì tôi không ép em nữa !" Tuấn Khải nhẹ giọng
Thiên Tỷ im lặng ,thấy vậy Tuấn Khải tiến về phía cậu ,cậu thì lùi về sau .Anh nắm tay cậu không cho cậu tiếp tục lùi rồi nói :"Như em đã nói,tôi là một người tuyệt vời mà ,tôi sẽ luôn bảo vệ em ...!"
Thiên Tỷ ngơ người ,tại sao anh lại nói vậy chứ ,rốt cuộc tình cảm của anh thế nào ?? Sao anh cứ làm tôi phải khó xử như vậy ,không thích tôi thì nói ,thích tôi thì nói ,cứ làm vậy chỉ khiến tôi thêm ảo tưởng thôi ! Tuấn Khải đừng khiến tôi thêm thương anh nữa .
Tuấn Khải nắm chặt tay cậu ,có lẽ em không thích anh nhưng anh sẽ không từ bỏ tình cảm này đâu .Thiên Tỷ ...anh thương em !
....
End chap 19
Au: dạo này bỏ bê công việc quá QwQ Am Sò Rý
YOU ARE READING
[KT]Đồng Tâm- HC
RomanceThể loại : đam mỹ Couple + Chính :Khải Thiên +Phụ : Nguyên Hoành Tác giả (au): Hoàng Châu -Truyện này tùy theo mỗi người cảm nhận :)) Ý mình là muốn sao cũng được nhưng cũng là do mình nghĩ ra ,tuy viết không hay nhưng nếu đem đi...