Chương 15

2K 164 8
                                    

"Thiên Tỉ ! Để tôi làm " Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ loay hoay cả buổi , nhịn không được hạ giọng nói "Hậu đậu muốn chết , còn làm thì tôi đợi tới thiên hoang địa lão "

Kì thực , bản thân hắn lại vô pháp lười biếng , cũng chẳng hiều tại sao lại muốn giúp đỡ tên này . Hắn muốn giúp cậu , cũng chỉ vì hắn nhiều lần bắt nạt cậu . Cũng chẳng đành lòng nhìn cậu tay chân luống cuống , cố gắng làm thật nhanh.

"Chân của công tử đau , chắc chắn chẳng làm được gì ra hồn nên tôi mới rộng lượng giúp đỡ , không biết ơn , còn nói tôi hậu đậu?" Dịch Dương Thiên Tỉ liếc mắt , giọng vẫn trầm ấm nhưng mỗi câu nói đều muốn chọc tức hắn đến nổi gân xanh , "Làm ơn mắc oán!"

Vương Tuấn Khải thẹn quá hóa giận , "Ai bảo chân tôi đau thì không làm được gì ra hồn?" Hắn cố tình đi đến bẻ gãy khúc cây to nhưng trong bụng chẳng có gì nên thân thể hết sức . Bẻ mãi mà cây vẫn không gãy , hắn ho khụ vài tiếng rồi cười "Khụ ! thật ra nên dùng cây nhỏ thì sẽ dễ đốt hơn"

Thấy tên Đao đang cố sức thể hiện , Thiên Tỉ liền nhịn cười "Tùy anh " ngưng một chút "Tôi đi ngủ đây"

"Đợi tôi một chút ,gần xong rồi " Tuấn Khải vội vàn tìm cây

"Tôi ngủ liên quan gì đến anh làm xong hay chưa?" Thiên Tỉ cau mày , gương mặt cũng không quá chấn động , chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu rồi tự mình nằm xuống.

Tuấn Khải im lặng không nói gì ,chỉ cố gắng làm cho xong công việc trước mắt .

Thiên Tỉ thở dài , vẻ mặt bất mãng ngồi dậy "Ngủ ở đây thật khó , chi bằng đợi anh làm xong việc rồi tâm sự cùng nhau"

Vuơng Tuấn Khải vẫn không nói gì nhưng lại nhịn không được nhếch miệng cười . Thiên Tỉ thấy hắn cười mình liền im miệng , khuôn mặt diện biểu tình lạnh nhạt

Tuấn Khải làm xong mọi thứ , thở ra một hơi. Hắn đi đến chỗ cậu , Thiên Tỉ thấy chân hắn nhích lên cũng khó khăn nên cũng không đành lòng , nhanh chân chạy lại dìu hắn ngồi xuống "Cẩn thận"

Thịch

Tim Tuấn Khải một phát lên mây ,"Cảm ơn"

Ngồi xuống mảnh đất dơ bẩn , VươngTuấn Khải cũng không quan tâm , lấy hết trọng lượng cơ thể ngã về Thiên Tỉ , giọng nói lười nhác cũng có phần nũng nịu "A! Tôi buồn ngủ "

"Ừ" Thiên Tỉ trầm mặt vì hành động phát ói của hắn

"Em ngủ đi"

"Ừ"

"Ngủ trên đùi tôi sẽ dễ ngủ hơn !" Tuấn Khải dựa vào vai cậu , ngước nhìn mỉm cười.

Thiên Tỉ cũng hơi giật mình , cười xem thuờng "Đại thiếu gia à! Tôi không có can đảm như vậy đâu . Cái chân anh bị thương nên quan tâm nó một chút " Thiên Tỉ đẩy đầu hắn ra , xoay mình sang hướng khác thì Tuấn Khải kéo tay lại.

Thiên Tỉ như bị điện giật , rút nhanh tay của mình " Anh lại muốn sao?"

Tuấn Khải kênh kiệu lại dần có biểu hiện ngại ngùng
"Chân tôi không sao nữa , đã hết đau. Em cứ ngủ ngon trước"

[KT]Đồng Tâm- HCWhere stories live. Discover now