Chương 32

944 63 10
                                    

                  

"Thiếu gia ! Vậy là cậu đã quên được Cao Mạc và cậu ấy cũng không có tình cảm với cậu đúng không!? Vậy việc gì tâm can cậu đau khổ, lại lệ rơi như vậy?" Bạch Quảng Gia dùng thanh âm trầm ổn, nhỏ nhẹ hỏi anh

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Thiếu gia ! Vậy là cậu đã quên được Cao Mạc và cậu ấy cũng không có tình cảm với cậu đúng không!? Vậy việc gì tâm can cậu đau khổ, lại lệ rơi như vậy?" Bạch Quảng Gia dùng thanh âm trầm ổn, nhỏ nhẹ hỏi anh

"Vốn không có chuyện gì xảy ra nhưng từ cái trêu chọc của tôi mà xảy ra mọi chuyện. Nếu như hôm đó tôi không cho Cao Mạc bát mì để nhìn bộ dạng tồi tàn ấy thì hắn sẽ không phải trả ơn cho tôi, tôi cũng không phải hiểu lầm tình cảm của hắn" Tuấn Khải cười lạnh, rồi tiếp tục nói:" Tình cảm tôi bây giờ đối với hắn thật sự không còn gì, lúc nghe nói hắn chỉ xem tôi là em trai nhưng tôi không hề đau lòng, còn cảm thấy tội nghiệp hắn"

"Hiện tại cậu không còn thích Cao Mạc mà tình cảm của cậu chỉ là thương hại? Cậu năm ấy yêu hắn vì hắn làm nhiều chuyện cho cậu, đến bây giờ cậu quên được hắn nhưng hắn lại xuất hiện và nói rõ ràng mọi chuyện, cậu thấy hắn vì cậu nên cậu hiểu lầm tình cảm của hắn?"

Tuấn Khải gật nhẹ đầu, chưa bao giờ anh tâm sự với ai nhiều như thế, anh quay lại nhìn Bạch Quản Gia, dịu dàng cười :"Cảm ơn!" rồi anh đứng dậy bước vào phòng mình

Quản Gia kinh hãi, nhìn dáng người thon dài đó bước đi, thấy Tuấn Khải cười như vậy thật sự chưa thể tịnh tâm mà tiếp nhận được, ông thở nhẹ :"Mình gặp quỷ rồi"

Tuấn Khải bước nhẹ vào phòng, đi đến bên chiếc giường, trên giường là một đứa nhóc chỉ nhỏ hơn anh một tuổi, nét mặt thành thật chất phát tuy không phải là thiên thần hay mỹ nam gì đó nhưng đủ khiến anh suy sụp khi biến mất, khiến anh tan chảy khi làm một hành động đáng yêu gì đó. Cậu nhóc này tuy lạnh nhạt khi mới đầu gặp anh còn anh thật sự anh rất để ý đến cậu nhóc này. Vuốt nhẹ đôi má trắng nõn, hồng hào của cậu không kiềm lòng được mà hôn lên

"Thiên Tỉ! Anh yêu em"

Sáng hôm sau, Thiên Tỉ thức dậy cậu cảm giác được đôi tay mình đang bị ai đó nắm, cậu nheo mắt nhìn còn người đã ngủ gục vẫn kiên quyết nắm lấy tay mình không buông. Cảm nhận được, Tuấn Khải giật mình tỉnh dậy, càng nắm chặt tay cậu lại. Tuấn Khải ngây ngô nhìn Thiên Tỉ cười :

"Em vậy rồi sao? Em có đói không, đã đỡ đau chưa?"

Thiên Tỉ đang phân vân không biết trả lời câu nào trước, thì anh liền nói trước

"Anh tắm giúp em, đã làm cháo cho em rồi, tắm xong chúng ta cùng nhau ăn"

"A" Thiên Tỉ gât đầu rồi mỉm cười nhìn Tuấn Khải, nếu không phải cậu đau quá không thể cử động mạnh thì cậu đã liều mình mà hôn hắn rồi, tại sao lại dễ thương như vậy

[KT]Đồng Tâm- HCWhere stories live. Discover now