Hôm nay là thứ sáu, dựa theo lệ cũ, Park Jaeseung phải về nhà ăn cơm, vừa kể chuyện này trên bàn cơm, quả nhiên bố hắn không trách cứ hắn mà còn khen hắn làm tốt lắm.
"Giao thiệp với cậu ta, mày phải chú ý nhiều đấy." Park Jihwan chỉ bảo.
"Biết rồi, trước khi làm phải cân nhắc ba bước, sau khi làm phải cân nhắc bốn bước, bố nói với con nhiều lần lắm rồi." Park Jaeseung mất kiên nhẫn.
"Thằng quỷ, dám chê bố mày à." Park Jihwan nổi giận, "Lee Sanghyeok chứ không phải ai khác, năm đó cái chết của bố nó có quan hệ khó phủi sạch với chúng ta, chút tài trí của mày, coi chừng bị người ta bán mất."
Tuy rằng không phục, nhưng thấy sắc mặc bố mình không được tốt, Park Jaeseung đành phải nói: "Biết rồi."
Park Jihwan lớn tuổi mới có con, lão chiều chuộng thằng con này hết mực, mặc dù Park Jaeseung còn trẻ, nhưng được gia đình che chở, việc làm ăn vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, chưa từng ăn thiệt bao giờ, bởi vậy hắn rất ngạo mạn, không thèm để ai vào mắt.
"Còn lão Jang Taemin kia nữa, mày theo dõi sít sao vào, đừng để lão gây trở ngại việc buôn bán của chúng ta."
Park Jaeseung đáp lời, chợt nghĩ tới điều gì, bèn hỏi: "Đúng rồi bố, trước đây Jang Taemin cố chấp lắm mà? Sao bây giờ sa cơ thành như vậy?"
Park Jihwan mở báo ra, cười quái gở: "Trên đời này có hai thứ không thể dính vào, một là độc, hai là bài bạc, một khi dính vào, cho dù lão có núi vàng núi bạc sớm muộn gì cũng tiêu hết. Lúc trước Jang Taemin có tiền lắm, nhưng kể từ năm ngoái sau khi có người dẫn lão đến Macau một chuyến, suốt một năm nay lão gần như không ở yên trong nội địa, quỷ mới biết lão đã thua bao nhiêu."
"Ai dẫn lão đi vậy?"
"Bae Eunyoung."
Nếu thiên kim tiểu thư trong TV đặt vào hiện thực, có lẽ chính là Bae Eunyoung, khoan nhắc đến điều kiện bản thân, ba đời ông cha nhà cô nàng đều là nhân vật lập được công trạng ghi vào sách giáo khoa lịch sử, cả gia đình đều là quan lớn, bác trai còn là người đứng đầu công ty năng lượng đồ sộ.Vòng giao tiếp của Bae Eunyoung rộng thênh thang, bạn bè kiểu nào cũng có, Jang Taemin bị cô nàng kéo xuống hố cũng không kỳ lạ chút nào, chỉ là ít ai biết... thật ra cô nàng còn là em gái kết nghĩa của Lee Sanghyeok. Park Jaeseung mới nghĩ sơ qua đã biết Lee Sanghyeok sắm vai gì trong cả vụ việc này, nhịn không được thấp giọng mắng một câu: "Mẹ nó."
...
Sáng sớm chín giờ, tiền trả nợ đúng giờ chuyển vào tài khoản, nghe chú Lim báo cáo xong, Lee Sanghyeok gật đầu: "Gửi tin nhắn cho bí thư Jang, rồi chọn món quà tặng cho Eunyoung."
Chú Lim đáp, sực nhớ tới điều gì đó, quay đầu lại nói: "Thằng bé hôm qua cậu mang về, bác sĩ xét nghiệm ra chất độc khiến người ta phát điên trong huyết thanh của cậu ta, tuy nhiên đã xử lý sạch sẽ, không còn sót lại nữa, xem ra nhà họ Park quả thật đang buôn lậu hàng cấm, ngoài ra đã làm kiểm tra toàn thân theo dặn dò của cậu, đây là báo cáo."
*Huyết thanh: Nước trong lấy trong máu ra khi máu đã đông.
Chú Lim đưa cho y: "Hẳn là đã bị ngược đãi trong thời gian dài, kiểm tra ra rất nhiều vết thương mới vết thương cũ, cơ thể còn suy dinh dưỡng nghiêm trọng, bác sĩ nói, e là phải nằm viện."
"Nằm đi," Lee Sanghyeok nhận lấy đặt sang một bên, không đọc, "Giữ lại một mẫu huyết thanh chứa độc, tìm sở trưởng Wang ở khu Tây viết thư ủy thác, làm một bản giám định thương tật, chụp lại tất cả vết thương, lấy máy quay trước cửa nhà xe tới, lưu đoạn clip ngược đãi lại."
Chú Lim: "Cậu muốn..."
Lee Sanghyeok cho chú Lim ánh mắt ngầm hiểu, y thật sự không phải người lương thiện, nhưng nếu có thể bắt thóp Park Jaeseung, y cũng không ngại nhúng tay vào chuyện bao đồng này, đến lúc đó chỉ cần ở đằng sau giật dây một chút, hiệu quả nhất định tăng gấp bội. Suy cho cùng Park Jaeseung vẫn chưa đủ kinh nghiệm, nếu đổi thành Park Jihwan, lão chắc chắn sẽ xử lý người sạch sẽ rồi khua chiêng gõ trống dâng đến tận cửa, vừa dát vàng lên mặt mình vừa không để lại nhược điểm.
Lee Sanghyeok nhéo nhéo băng gạc trên cổ tay, đổi đề tài: "Chừng nào Hyukkyu về nước?"
"Mười một giờ tối nay, đã cho người đi đón."
Chú Lim làm việc luôn chu toàn, y không có gì phải nhọc lòng, nói xong câu này, hai người lại lặng thinh. Hồi lâu sau, Lee Sanghyeok mới hỏi: "Có phải chú muốn hỏi tôi tại sao lại đưa người như vậy về không?"
Chú Lim: "Trước khi qua đời bố cậu đã dặn dò, cậu cũng biết ông ấy để ý phương diện này thế nào mà."
Tưởng tượng đến gương mặt đau đớn của bố mình, Lee Sanghyeok cười nhạt một tiếng: "Yên tâm đi."
Chú Lim cũng không nói gì thêm, chỉ hỏi: "Sau khi đón bác sĩ Kim về, có muốn đưa bác sĩ Kim về nhà trước không?"
"Không cần, đưa cậu ta về thẳng bệnh viện đi, khi nào rảnh tôi đi tìm cậu ta."
Chú Lim thay đổi sắc mặt.
Thấy dáng vẻ nghiêm túc của chú Lim, Lee Sanghyeok bất đắc dĩ nói: "Chú Lim, tôi chờ lâu lắm rồi, không sao cả."
Chú Lim làm tài xế ở nhà họ Lee gần ba mươi năm, còn kiêm chức trợ lý của Lee Sanghyeok, ông hiểu rõ bản tính của y nhất, biết bây giờ mình nhiều lời cũng vô dụng, đành phải miễn cưỡng gật đầu.
Mười năm trước, bố Lee Sanghyeok chết vì suy kiệt tim, Lee Sanghyeok khi ấy vẫn còn là thiếu niên không thể không vội vã trở về từ nước ngoài, xử lý hậu sự của bố, tiếp quản việc làm ăn của nhà họ Lee, cũng kể từ lúc ấy, chú Lim mới bắt đầu tiếp xúc với người thừa kế không có chút tiếng tăm này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Tượng tâm.
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi n...