Jeong Jihoon không để ý lời trêu chọc của hắn, nhưng nghĩ đến cảnh ngộ của những đứa trẻ bị bỏ rơi trong trại mồ côi hồi mình còn bé, cậu nhịn không được nhíu mày, coi thường mạng sống là chuyện cậu khó tha thứ nhất.
"Không thể tôn trọng mạng người một chút à?"
Park Jaeseung chỉ cảm thấy buồn cười, nói: "Nhìn Lee Sanghyeok nuông chiều mày kìa, bây giờ mày cũng dám dạy đời tao?"
"Chuyện này không liên quan đến ông chủ Lee, tôi ——"
"Tao nuôi mày ba năm, mày không nói một câu cảm ơn thì thôi đi, Lee Sanghyeok mới nuôi mày bao lâu, ba tháng? Mày đã nói đỡ cho hắn?" Park Jaeseung cắt ngang.
Jeong Jihoon nhìn thẳng vào Park Jaeseung, tay đặt bên hông siết chặt thành đấm, từ nhỏ đến lớn cậu đã quen thỏa hiệp, quen bị động, trong một quãng thời gian rất dài của quá khứ, cậu là một người không có lòng tự trọng. Không thể phủ nhận trước đây cậu rất sợ Park Jaeseung, thậm chí đến tận bây giờ, phản ứng đầu tiên khi thấy hắn vẫn là chạy trốn, nhưng vào giờ phút này, cậu đứng tại đây, đột nhiên không hiểu nổi tại sao ngày xưa mình lại cảm thấy Park Jaeseung đáng sợ chứ?
Cậu thả chậm tốc độ, nói: "Anh Park, anh đã cho tôi cơm ăn, đời này tôi sẽ nhớ kỹ ân tình của anh, nhưng không có chén cơm của anh, tôi nghĩ chưa chắc mình sẽ chết đói, tôi ở chỗ của anh sống được tới ngày hôm nay, người mà tôi phải cảm ơn không phải anh, mà là chính bản thân tôi."
Còn một câu Jeong Jihoon chưa nói, đó là nếu trên đời này có người nào đáng để cậu cảm ơn chỉ có mỗi Lee Sanghyeok, bởi vì y chẳng những cho cậu cơm ăn mà còn dạy cậu biết cái gọi là lòng tự trọng.
Jeong Jihoon bỗng chợt nhận ra, đối với sự quan tâm của Lee Sanghyeok, chẳng biết từ bao giờ cậu đã từ lo lắng dần dà thành quen, thậm chí nó còn trở thành một phần sức mạnh của cậu, và bất tri bất giác cậu đã đặt Lee Sanghyeok vào trong lòng, theo bản năng bảo vệ y. Người ta thường nói nước ấm nấu ếch, Jeong Jihoon mơ hồ cảm thấy, mình chính là con ếch.
"Đi khắp nơi không tìm được cậu, còn tưởng cậu đi đâu chứ." Phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc, Jeong Jihoon phục hồi tinh thần lại, thấy Park Jaeseung tháo kính râm xuống chào Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok lại không định ôn chuyện với hắn, bước qua chào hỏi vài câu rồi định dẫn người đi, nhưng bị Park Jaeseung cất bước ngăn cản: "Ông chủ Lee có hứng thú với công ty mỹ phẩm của tôi không?"
Lee Sanghyeok biết ngoài miệng Park Jaeseung đang nói đến việc bỏ vấn đầu tư, nhưng thật ra đang đòi món nợ nhân tình lần trước y dẫn Jeong Jihoon đi. Dù sao Park Jihwan cũng xuất thân từ xã hội đen, lão rất chú trọng nghĩa khí giang hồ, cũng thường ghim điểm này trong quan hệ giữa người với người, bố thế nào, con trai thế nấy. Nếu đổi thành mười mấy năm trước, thứ này dùng rất được, khi đó tất cả mọi người đều nghèo khổ, không có xung đột lợi ích gì, nhưng hôm nay thời thế đã khác, đây là thương trường, không phải chỉ dựa vào nhân tình là có thể làm ăn. Lee Sanghyeok đã từng nếm trải điều này, lại nói, cũng là nhờ Um Kijoon "dạy" y.
Y không đồng ý, Park Jaeseung làm gì được y?
"Xin lỗi, hôm nay tôi không muốn nói chuyện hợp tác." Y từ chối thẳng thừng, không chừa chút đường lui nào.
Trên đường trở về, Lee Sanghyeok vẫn đợi Jeong Jihoon mở lời trước, nhưng đợi đến khi hai người về đến nhà, Jeong Jihoon vẫn không hé răng lời nào. Lee Sanghyeok không khỏi cảm thấy kỳ lạ, bình thường với mình thằng nhóc này nghĩ gì đều viết hết lên mặt, hôm nay chẳng biết bị làm sao, đoạn đối thoại với Park Jaeseung ảnh hưởng mạnh đến cậu ấy như thế ư?
Lúc đi ngủ, Lee Sanghyeok kéo Jeong Jihoon đến bên giường, xoa xoa tóc cậu, hỏi cậu đang nghĩ gì. Jeong Jihoon muốn nói lại thôi, suy nghĩ thật lâu mới hỏi: "Ông chủ Lee, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy?"
Trước đây Jeong Jihoon từng hỏi câu này rồi, nhưng lúc đó Lee Sanghyeok không để vào mắt, bây giờ cậu ấy thình lình thốt ra một câu như thế, trong lòng y khó mà không cảm thấy khác thường. Cẩn thận nhớ lại vẻ mặt chần chừ do dự của Jeong Jihoon hôm đó, Lee Sanghyeok nhanh chóng đoán được nguyên nhân cậu im thin thít.
"Cậu muốn hỏi cái gì?"
Jeong Jihoon hỏi một cách dè dặt: "Tất cả đều vì bản hợp đồng kia sao?"
Ánh mắt Lee Sanghyeok trầm xuống, y im lặng một lát, gật đầu. Đáy mắt Jeong Jihoon có một mảnh mất mát lướt qua, nhưng lập tức bị cậu dùng động tác tắt đèn che giấu.
"Hợp đồng ở trong phòng sách, bây giờ chắc cậu đọc hiểu được rồi, muốn đọc có thể đi đọc bất cứ lúc nào."
"Em không muốn đọc." Jeong Jihoon chui vào trong chăn.
Sau hôm đó, Lee Sanghyeok phát hiện Jeong Jihoon không dính lấy mình như trước nữa, tuy rằng tối ngủ vẫn nằm sát mình giúp mình ủ chân, cơm nước mình ăn không hết vẫn giúp mình ăn sạch, nhưng cứ có chỗ nào đó không ổn, như thể thằng nhóc này giấu nhẹm cái đuôi trong một đêm, rúc vào trong mai rùa của chính mình.
Lee Sanghyeok muốn tìm cậu ấy nói chuyện, nhưng mãi không tìm được thời gian thích hợp. Hội nghị cổ đông của T1 kéo dài tổng cộng hơn hai tháng, cuối cùng hạ màn trong cục diện hỗn loạn, Lee Sanghyeok với hơn phân nửa số phiếu giành được 40% cổ phần, thay đổi này sẽ hoàn thành trong vòng một tháng, nhưng mà cái giá của nó là, y nhất định phải nhận dự án bất động sản ở cảng biển.
Đây là một con dao hai lưỡi, làm tốt có thể nhanh chóng khuếch trương thực quyền trong tay y, nhưng nếu làm không tốt, T1 và y đều phải đối mặt với rắc rối.
Dự án ở cảng biển có thể xem là vấn đề sót lại từ đời trước, mười mấy năm trước tập đoàn T1 chọn một mảnh đất ở cạnh biển, chuẩn bị xây dự căn hộ ven biển, kết quả gặp phải sóng thần bão táp, nền móng vừa xây xong bị ngập từ trong ra ngoài, từ đó trở đi mảnh đất này giống như có thù với bọn họ, luôn luôn xảy ra vấn đề. Thậm chí có người từng tổng kết, hễ là nhân viên cấp cao từng xử lý dự án này, nếu không gặp tai nạn giao thông bỏ mạng thì cũng gặp cảnh vợ bỏ con đi, hầu như không có kết cục tốt, trong nhất thời lời đồn lan truyền bốn phía, dần dà sau này không còn ai dám nhận nữa.
Vị trí của mảnh đất này, Lee Sanghyeok và bố từng đến xem rồi, bản thân mảnh đất không có vấn đề gì, chất lượng nước biển cũng khá, nói kiểu mê tín là phong thuỷ không được tốt. Lee Sanghyeok là người theo chủ nghĩa duy vật, bố y mất vì bệnh tim chứ không có liên hệ trực tiếp đến dự án này, vấn đề chủ yếu bây giờ là có thể kiếm lời không. Bất luận khai phá xây nhà hay làm gì khác, mấy lời đồn này y tin hay không chẳng quan trọng, chủ yếu là người mua tin hay không.
Vì việc quy hoạch mảnh đất này, buổi sáng Lee Sanghyeok tập hợp nhân viên mở cuộc họp nguyên ngày, từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn cũng không tìm ra được phương án thích hợp. Với tư cách là tập đoàn lập nghiệp sớm nhất trong nước, thời gian thành lập của T1 đích thực lâu dài, nhưng dài cũng có điểm yếu của dài, bởi vì có vài quy định quá cứng nhắc, công ty vẫn chưa có cải cách gì quá lớn, dẫn đến việc có quá nhiều kẻ ngồi không ăn bám, còn những người chuyên tâm làm việc lại quá ít.
"Nói một đống lời thừa thãi, cuối cùng chúng ta vẫn phải tự mình làm, anh nói xem công ty nuôi đám người kia làm gì nhỉ?" Sau khi tan họp, Song Kyungho tức giận thu dọn tài liệu.
Lee Sanghyeok cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, với tư cách là người lãnh đạo, y là người cảm nhận rõ nhất T1 hiện đang dậm chân tại chỗ, mỗi lần muốn phổ biến chính sách gì mới luôn gặp trở ngại trùng trùng, điều này vô cùng bất lợi với sự phát triển của tập đoàn. Chính sách thay đổi, thời thế thay đổi, theo không kịp thay đổi chỉ còn nước bị đào thải.
"Nếu như có thể thay đổi điều lệ thì tốt rồi..." Song Kyungho thuận miệng lầm bầm một câu, bị Lee Sanghyeok nghe vào tai.
Y quay đầu hỏi: "Cần điều kiện gì?"
"Nghị quyết thay đổi điều lệ công ty nhất định phải được sự đồng ý của hơn hai phần ba cổ đông giữ quyền biểu quyết tham dự hội nghị." Song Kyungho nói, "Chuyển nhượng cổ phần công ty cần hơn phân nửa quyền biểu quyết, trên cơ sở này còn cần thêm 17% nữa, 6% mà Bae Seongwoong chuyển nhượng cho anh đã khó như thế, hiện tại thay đổi điều lệ là chuyện khỏi cần nghĩ."
Lee Sanghyeok lâm vào trầm tư, trước mắt y chỉ có 40% cổ phần công ty, cách hai phần ba còn xa lắm. Thay đổi điều lệ chẳng khác nào tước đoạt quyền khống chế của cổ đông đối với sự phát triển của công ty, trước mắt y thật sự chưa làm được, đám cổ đông già muốn tiền và quyền, bọn lão có thể vì tiền mà dễ dàng bỏ qua việc y nuốt thêm 6% cổ phần, nhưng tuyệt đối sẽ không vì tiền mà bỏ phiếu cơm dài hạn là T1.
"Ông chủ Lee, có người đến." Chú Lim bước vào gõ cửa.
Lee Sanghyeok mở họp cả ngày, bây giờ không muốn gặp người lắm, đang định bảo chú Lim đưa người đi thì thấy Song Kyungho nháy mắt ra hiệu với mình, còn lẫn theo ý trêu chọc.
Lee Sanghyeok xoay ghế lại, thấy Jeong Jihoon đứng trước cửa cười với mình.
Thật ra thằng nhóc này rất đẹp trai, trong đầu y chợt nghĩ.
"Sao cậu lại tới đây?" Lee Sanghyeok ngoắc tay bảo cậu đến gần.
"Anh Hwang bảo em tới gọi anh." Jeong Jihoon đi tới, còn nói, "Sinh nhật vui vẻ."
Lee Sanghyeok nở nụ cười: "Cảm ơn."
"Ôi, tôi bận quá nên quên mất, hôm nay là sinh nhật ông chủ Lee của chúng ta." Song Kyungho vỗ đầu, "Hwang Seonghoon hẹn ở đâu vậy, chúng ta mau đi thôi, đi xả xui nguyên ngày hôm nay."
"Sơn trang suối nước nóng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Tượng tâm.
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi n...