9.

147 17 0
                                    

Xử lý xong việc, về đến nhà đã hơn nửa đêm, Lee Sanghyeok vừa vào cửa đã thấy Jeong Jihoon nằm sấp trên sô pha trong phòng khách, một cánh tay treo ngược ở ngoài, quần áo vẫn chưa thay, dưới áo sơ mi loang lổ máu loáng thoáng để lộ tấm lưng rắn chắc. Jeong Jihoon nẩy nở hơn trước đây nhiều, đã có đường nét ban sơ của đàn ông trưởng thành, nhờ lượng vận động cao, trên cánh tay còn nhìn ra được chút cơ bắp.

Lee Sanghyeok kiểm tra cánh tay cậu, vết thương đã được băng bó kỹ, vết máu cũng được lau chùi sạch sẽ, trên bàn đặt mấy viên thuốc giảm viêm và một ly nước, nước đã nguội ngắt.

Lee Sanghyeok vỗ vỗ Jeong Jihoon nhưng đối phương vẫn không tỉnh, kiểm tra nhiệt độ cơ thể mới phát hiện trán Jeong Jihoon hơi nóng, xem ra là phát sốt, y lập tức gọi điện thoại bảo Kim hyukkyu tới đây.

Người ở đầu bên kia chắc đang ngủ, mơ mơ màng màng hỏi: "Cậu bị bệnh hả?"

"Không phải tôi, có lẽ vết thương của nhóc này bị viêm rồi, đang lên cơn sốt."

Kim Hyukkyu "ồ" một tiếng, nói như du hồn: "Tôi biết rồi... tới ngay..."

Lee Sanghyeok cúp điện thoại, cúi đầu phát hiện Jeong Jihoon đã tỉnh mà còn đang nhìn mình, đôi mắt sáng trong lóng lánh, do phát sốt mà gương mặt hơi ửng đỏ.

"Bác sĩ đang trên đường tới, ráng nhịn một chút." Hiếm khi y mới dùng cách nói chuyện dịu dàng như thế.

Jeong Jihoon chỉ cười, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Lee Sanghyeok bị nụ cười ngớ ngẩn này làm cho sửng sốt, chẳng hiểu sao lại có cảm giác như bị trêu chọc, nhưng sau đó lập tức phản ứng lại, cậu ấy làm gì có gan này, e là vẫn chưa tỉnh ngủ, sốt đến lú lẫn.

Giờ này không tiện làm phiền dì Chae, Lee Sanghyeok đành làm bảo mẫu một lần, đỡ Jeong Jihoon vào phòng ngủ, nhẹ chân nhẹ tay lau người cho cậu, sau đó thay quần áo sạch sẽ rồi đặt cậu lên giường. Do mất máu quá nhiều, Jeong Jihoon hơi sợ lạnh, vừa đụng đến chăn là phản xạ có điều kiện lủi vào ngay, bộ dạng trông rất giống con rùa.

Bỗng nhiên bị động tác này chọc cười, bản thân Lee Sanghyeok cũng cảm thấy kỳ lạ.

Nhưng mà, nụ cười này chưa chạm đến khóe môi đã dần dần khép lại. Vụ việc của Park Jaeseung vẫn chưa giải quyết xong, mọi người còn đang chờ câu trả lời của y, đợi đến khi trời sáng, y nhất định phải thu hồi tất cả do dự, thực hiện quyết định đúng đắn nhất trong mắt mọi người.

Thứ khốn kiếp nhất trên đời chính là, điều đúng đắn nhất và điều muốn làm nhất thường trái ngược nhau.

Dưới lầu truyền đến chút tiếng động, không lâu sau, Kim Hyukkyu kéo thân xác nặng nề như zombie lết lên lầu.

"Tôi mới đi chưa được bao lâu mà đã xảy ra lắm chuyện như vậy." Kim Hyukkyu vác theo cặp mắt quầng thâm đen thùi.

Lee Sanghyeok nhường vị trí bên giường cho Kim Hyukkyu, trên mặt không để lộ biểu cảm gì.

"Cũng không đến nỗi, vết thương không nghiêm trọng lắm, chích một mũi, đổ chút mồ hôi, ngày mai là ổn thôi." Kiểm tra xong, Kim Hyukkyu nhanh tay lẹ chân móc kim tiêm ra chích cho Jeong Jihoon một mũi. Có lẽ hơi đau, Jeong Jihoon đang ngủ khẽ hừ một tiếng, nhưng cũng không tỉnh lại.

"Vết thương có để lại sẹo không?" Lee Sanghyeok thình lình hỏi một câu.

Kim Hyukkyu tỏ vẻ không có gì đáng nói: "Đàn ông con trai bị chút sẹo có gì đâu... À, cậu thấy áy náy trong lòng phải không, vậy lát nữa tôi chuẩn bị chút thuốc mỡ trị sẹo cho cậu nhé?"

Lee Sanghyeok gật đầu, mắt nhìn Jeong Jihoon ngủ say, cả người tựa vào lưng ghế, uể oải nói: "Tôi cảm thấy hình như mình làm sai rồi."

Kim Hyukkyu: "Cậu quá mềm lòng, nếu không nỡ xuống tay, lúc trước không nên chọc vào cậu ta."

"Mềm lòng?" Lee Sanghyeok quay đầu lại, ngập ngừng nói, "... Trước giờ chưa ai nói như vậy cả."

"Cậu không cảm thấy bây giờ cậu làm việc rất do dự sao? Trước đây cậu không phải như thế."

Lee Sanghyeok im lặng.

"Được rồi, đi ngủ đi, giờ là mấy rồi." Kim Hyukkyu buồn ngủ chịu không thấu, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Mỗi lần cậu không ngủ được sẽ xảy ra vấn đề đó cậu biết không?"

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ