Ba tiếng sau, máy bay hạ cánh, xe đã chờ ở sân bay. Khi xuống máy bay, Lee Sanghyeok đã hạ sốt một chút, nhưng cả người vẫn không mấy tỉnh táo, giống như chìm vào giấc ngủ sâu, y tá nam định tới đỡ y nhưng bị Jeong Jihoon cản lại, cậu trực tiếp khom lưng xuống bế cả Lee Sanghyeok lẫn chăn ra ngoài.
Cơ thể cậu từ từ nảy nở, hai cánh tay tràn đầy năng lượng, bế người không hề thấy tốn sức. Vừa ra khỏi cửa khoang máy bay, một luồng gió nóng ẩm ướt ập vào mặt, Jeong Jihoon nghiêng người dùng lưng của mình cản gió, che Lee Sanghyeok trong ngực, chờ người trong xe đi tới mới từ từ buông lỏng tay.
Nơi mà chú Lim sắp xếp nằm ở tầng trên cùng của một khách sạn cách bệnh viện không xa, vừa yên tĩnh vừa bí mật. Jeong Jihoon không định ngủ mà canh chừng bên giường, nhìn y tá tới đây cho Lee Sanghyeok thở oxy và tiêm thuốc, sau đó để lại một ít thuốc uống bằng đường miệng trên bàn. Qua một phen lăn qua lộn lại, đợi đến khi tiễn y tá đi, bên ngoài trời đã sắp sáng.
Jeong Jihoon lau sơ người cho Lee Sanghyeok, tự mình tắm một tăng, cuối cùng bò lên giường nằm bên cạnh Lee Sanghyeok, thấy người bên cạnh không hề cảnh giác, cậu đánh bạo ôm eo Lee Sanghyeok. Khoảng thời gian này cậu đã nuôi thành thói quen mỗi đêm cùng Lee Sanghyeok chìm vào giấc ngủ, rõ ràng dùng chung một loại sữa tắm, nhưng cậu cứ ngửi ra mùi hương khác biệt trên người đối phương, đó là mùi hormone nam tính trộn lẫn, khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái và yên tâm.
Đêm đó, Jeong Jihoon mơ một giấc mơ. Cậu mơ thấy mình ở trước cửa một căn phòng họp, Lee Sanghyeok hăng hái đứng trước hàng ngũ nhân viên báo cáo tổng kết, những người bên dưới đều ngẩng đầu nhìn y, trong mắt tràn đầy mong đợi, nhưng đúng vào lúc này, Lee Sanghyeok đột nhiên ngừng lại, quay đầu cười với cậu, chẳng đợi cậu đáp lại, cả người y bất chợt co giật, ngã xuống từ trên bục.Bốn phía tức thì rối loạn, có người bắt đầu kêu xe cứu thương, có người lại cười trộm, Jeong Jihoon ngẩn ngơ tại chỗ, muốn đến xem Lee Sanghyeok nhưng toàn thân như bị đóng đinh, làm thế nào cũng không nhúc nhích nổi. Cậu nghe có người ghé vào tai mình kêu "Lee Sanghyeok chết rồi, Lee Sanghyeok chết rồi!", có người la hét, có người mừng thầm, tất cả mọi thứ xẹt qua trước mắt cậu như đèn chớp, chẳng hiểu sao trong mắt cậu lại dâng đầy nước mắt, muốn gọi tên Lee Sanghyeok nhưng làm sao cũng không cất tiếng được.
Cậu ngơ ngác tỉnh giấc, phát hiện khóe mắt toàn là nước mắt, bên ngoài trời đã sáng trưng, bên giường lại không có ai. Jeong Jihoon nhất thời cảm thấy tim mình như bị thủng một lỗ lớn, cậu hối hả đứng lên, chân trần chạy ra khỏi phòng, động tác quá nhanh nên suýt đụng rớt một cái gương ở chỗ rẽ.
Lee Sanghyeok ngồi trên sô pha trong phòng khách, tay cầm một ly nước, bên cạnh đặt một cái thùng rác, sắc mặt y không tốt lắm, coi bộ cũng vừa mới tỉnh.
"Cậu làm sao vậy?" Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon.
Bấy giờ Jeong Jihoon mới phục hồi tinh thần lại, nhận thấy sự thất lễ của mình, cậu thở hổn hển mấy tiếng, dụi sạch vết nước trên mặt, lắc đầu: "Không có gì."
Lee Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ cúi đầu thất thần nhìn chằm chằm ly nước trên tay. Jeong Jihoon không dám nhìn y, cảnh trong mơ thật sự quá rõ ràng, rõ đến mức tựa như điềm báo bí hiểm nào đó, cậu sợ đến nỗi thót cả tim, cảm giác đau đớn này chân thực quá, Jeong Jihoon thề đời này cậu không bao giờ muốn trải nghiệm một lần nữa.
Cậu lê áo ngủ đi tới, ngồi xổm xuống, chậm rãi ôm vai Lee Sanghyeok, lòng biết Lee Sanghyeok sẽ không từ chối.
"Mơ thấy ác mộng à?" Lee Sanghyeok vỗ nhẹ đầu cậu.
"Phải, mơ... mơ anh không còn nữa." Jeong Jihoon nghẹn ngào, cậu hy vọng Lee Sanghyeok sẽ an ủi mình, nói với mình rằng không sao đâu, mơ toàn là ngược lại thôi, cậu nhớ trước đây mình mơ thấy điều không hay, Lee Sanghyeok đã an ủi mình như thế, nhưng hôm nay y không còn nói lời này nữa.
Jeong Jihoon ngẩng đầu lên từ bả vai y, ép mình dứt khỏi tâm trạng kém cỏi do ác mộng mang đến, thấy Lee Sanghyeok cầm mấy viên thuốc trên tay bèn hỏi: "Nước lạnh rồi phải không, em đổi nước nóng cho anh nha?"
Lee Sanghyeok lắc đầu, giọng hơi bất đắc dĩ: "Đắng quá."
Jeong Jihoon bỗng thấy buồn cười, Lee Sanghyeok không gì không làm được vậy mà lại sợ đắng? Nhưng cậu không cười ra tiếng, bởi vì khi nhìn thấy bãi nôn trong thùng rác, sắc mặt cậu nhất thời sa sầm.
"Khó chịu lắm ư? Nếu không để em đi gọi y tá đổi thuốc khác cho anh?"
Lee Sanghyeok từ chối: "Thuốc này hiệu quả nhanh."
Đây hiển nhiên là yêu cầu của chính Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon nhanh chóng hiểu ra, Lee Sanghyeok nói đắng không những ám chỉ thuốc đắng mà còn ám chỉ quá trình uống thuốc chẳng vui vẻ gì cho cam, nhìn bãi nôn trong thùng rác là biết y đã thử vài lần nhưng thất bại. Dù sao cũng mới phẫu thuật xong chưa bao lâu, thức ăn còn chưa tiếp thu được, huống hồ là thuốc đắng như thế.
Trong lúc Jeong Jihoon ngẩn người, Lee Sanghyeok lại thử lần nữa, nhưng mới vừa nuốt xuống, hình như hệ tiêu hóa bị kích thích, phản xạ có điều kiện phun ra, phun ướt thảm dưới đất.
Jeong Jihoon vội vã lấy khăn lông lau miệng giúp Lee Sanghyeok, đoạn vỗ nhẹ lên lưng y: "Anh ổn chứ?"
Lee Sanghyeok nhận khăn lông vùi mặt vào đó, chỉ chỉ ngăn kéo trong phòng ngủ, nói bằng giọng khàn khàn: "Giúp tôi lấy một viên qua đây."
Jeong Jihoon có chút không đành lòng: "Nếu uống thuốc đau đớn như thế, sao anh còn muốn uống?"
Lee Sanghyeok lau sạch mặt, cười bất đắc dĩ: "Đau có thể nhịn, nhưng không uống thuốc không sống nổi đâu."
Thấy Jeong Jihoon tỏ ra do dự, Lee Sanghyeok huých huých tay cậu, lẳng lặng thúc giục. Jeong Jihoon ngoan ngoãn lấy thuốc qua cho y, xót xa nhìn y uống rồi nôn, nôn rồi lại uống, thử đi thử lại ba lần, cuối cùng mới thành công nuốt thuốc xuống. Lúc dọn dẹp thảm, Jeong Jihoon không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào.
Với tình trạng sức khỏe hiện giờ của Lee Sanghyeok, căn bản không có cách nào đến công trường thực địa khảo sát, chú Lim đã sớm nghĩ đến điểm ấy nên đã sắp xếp người phụ trách làm sandbox, phối hợp với tài liệu hình ảnh, Lee Sanghyeok ở trong phòng nhìn một lần, trong lòng đã có phán đoán tổng thể.
*Sandbox: Hiểu một cách đơn giản "sandbox" là nơi, là chế độ để thử mà không phải làm ảnh hưởng đến cái thật. Trong công nghệ IT, người ta dùng từ sandbox để chỉ cái sàn thao tác thử nghiệm (thường thường là phần mềm), chẳng hạn như bạn có một ý tưởng sáng kiến nào đó, bạn viết một hệ thống phần mềm ra chạy thử, sửa code đổi dữ liệu tùm lum, thì đó là cái sandbox của bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Tượng tâm.
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi n...