Lời tài xế Joo nói hệt như một chậu nước lạnh nháy mắt xối ướt Jeong Jihoon.
"Bây giờ anh đang ở đâu? Tôi đến tìm anh, anh chở tôi ra cảng xem thử đi, tôi không liên lạc được với anh ấy."
Nghe được sự hoảng loạn của cậu, tài xế Joo vội nói: "Ông chủ Lee là người biết chừng mực, không sao đâu, cậu bình tĩnh trước đi."
Jeong Jihoon cũng biết mình phản ứng hơi quá, nhưng cậu không tài nào bình tĩnh được, mỗi một động tác của Lee Sanghyeok trước khi ra cửa đột nhiên quay chậm từng vòng luôn tuồn rõ mồn một trong đầu cậu, cậu nhớ trước đây từng nghe người ta nói, hễ là trước lúc chia tay, mọi chi tiết sẽ trở nên rõ ràng một cách khác thường, càng nghĩ càng cảm thấy lo sợ không yên, chỉ hận không thể mọc ngay đôi cánh bay ra ngoài khơi xem thử.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, cả thành phố gần như chìm vào bóng tối.
Không ngồi yên được nữa, Jeong Jihoon lấy một bộ áo mưa trong tủ, ăn mặc chỉnh tề rồi ra cửa.
Trên phố đã không còn người đi đường, mấy chú chó lang thang rũ mớ lông ẩm ướt chạy nhanh qua khu vực xanh hoá, bên tai ngoại trừ tiếng gió vù vù thì chẳng nghe được gì nữa, nước mưa mang vị mặn chát của nước biển bị gió thổi ập vào mặt, mới ra ngoài chưa được năm phút mà toàn thân Jeong Jihoon đã sũng nước, cậu không hề biết thì ra mưa to ở vùng ven biển lại có thể khủng khiếp đến như vậy.
Jeong Jihoon vất vả đi trên đường, khó khăn lắm mới chặn được một chiếc xe trống, nghe nơi cậu muốn đi, tài xế lập tức bày ra vẻ mặt khó xử.
"Cậu em à, không phải tôi không muốn chở cậu, nhưng trận mưa này thật sự quá lớn, vị trí mà cậu nói gần bờ biển quá, dễ xảy ra chuyện lắm."
Jeong Jihoon lấy ra một xấp tiền đưa cho tài xế: "Đủ không?"
Thời tiết thế này mà còn ra ngoài lái xe, nếu không phải Lôi Phong sống thì hơn phân nửa là kinh tế tương đối khó khăn. Quả nhiên, tài xế kia dao động, cuối cùng vẫn cho cậu lên xe.Xe không dám lái quá nhanh, thỉnh thoảng trong gió có mấy hạt cát đá nhỏ đập vào cửa kính xe, phát ra tiếng vang đáng sợ. Hai người đều căng như dây đàn, tài xế thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách hay bèn mở nhạc lên, bắt đầu trò chuyện với Jeong Jihoon nhằm thả lỏng thần kinh.
"Thời tiết thế này, người người đều trốn trong nhà, cậu ra bến tàu làm gì?"
"Tìm người."
"Ồ, người nhà hả?"
Jeong Jihoon hơi khựng lại, cúi đầu "ừm" một tiếng.
"Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không sao đâu." Tài xế an ủi.
Mưa to vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, xe của bọn họ lái đến gần bến tàu thì bị cảnh sát giao thông chặn lại.
"Phía trước không thể đi." Cảnh sát giao thông nói lớn.
"Tôi vào tìm người thôi." Jeong Jihoon sốt ruột nói.
"Bên trong không có ai đâu, sơ tán hết rồi, trở về đi."
"Vậy trên biển thì sao?"
"Sau ba giờ chiều hôm nay không còn tàu bè rời bến nữa, trước ba giờ đã về bến hết rồi, cậu muốn tìm ai, ở đây không có người mà cậu muốn tìm đâu, mau về đi!"
Jeong Jihoon ngẩn người, tài xế cũng ngớ ra, lúc này di động của Jeong Jihoon đột ngột reo lên, là tài xế Joo.
"Jihoon... Sao bên cậu ồn ào thế?"
Jeong Jihoon vội quay cửa xe lên: "Chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi giám đốc Kang gọi điện thoại bảo tôi đến khách sạn quốc tế đón người, ông chủ Lee cũng ở đó, cậu yên tâm đi."
Jeong Jihoon tức khắc cảm thấy tứ chi nhũn ra: "Anh ấy..."
"Hồi chiều bọn họ vốn không rời bến, thấy tiết trời không tốt nên chỉ đến Bờ Biển Cát Vàng khảo sát rồi quay về, cậu đang ở đâu thế, sao tôi nghe tiếng mưa rơi ấy nhỉ, không phải cậu chạy ra ngoài tìm ngài ấy thật đấy chứ?"
Jeong Jihoon nghẹn giọng: "Tôi biết rồi, cảm ơn."
"Sao hả? Tìm được người rồi à?" Tài xế hỏi.
Jeong Jihoon gật đầu, lúc đến cứ tưởng Lee Sanghyeok ở đây nên chỉ lo nhào đầu vào thôi, một khi biết y không ở hướng này, cậu nhất thời cảm thấy mình hệt như một thằng ngốc, trong lòng bực thì bực thật, rồi lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn vẻ mặt vừa như khóc vừa như cười của cậu, tài xế hỏi: "Vậy bây giờ tôi lái về nhé?"
"Đi khách sạn quốc tế."
Như thể muốn chống đối với bọn họ, chờ Jeong Jihoon đến khách sạn quốc tế, mưa đã giảm đi nhiều, gió vẫn thổi vù vù nhưng rõ ràng không còn mạnh như lúc cậu ra cửa.
Tóc cậu bị gió thổi khô phân nửa, áo thì ướt nhẹp, quần thì dính đầy nước bùn, một thân nhếch nhác xuống xe, đúng lúc nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng ở cửa chính khách sạn, cầm ly rượu nói chuyện với người ta, trông như đang tiễn khách.
Lúc này Jeong Jihoon mới sực nhớ, đây là tiệc chia tay mà nhóm thực hiện dự án tổ chức cho Lee Sanghyeok, hình như bây giờ mới tìm về lý trí, cậu ủ rũ đứng tại chỗ chứ không đi qua.
Người ở cửa hiển nhiên cũng chú ý đến cậu, Lee Sanghyeok quay đầu lại, thấy cậu thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Sau khi cẩn thận quan sát cậu, y nói: "Sao cậu lại tới đây?"
Jeong Jihoon đứng từ xa nhìn Lee Sanghyeok, viền mắt từ từ đỏ lên, giống như tủi thân, hoặc như mừng rỡ. Giây phút ấy, Lee Sanghyeok bỗng nhiên cảm giác được rằng, người trước mắt rất muốn nhào tới ôm mình, nhưng vì ở đây có quá nhiều người nên không dám hành động thôi.
Gió vẫn đang thổi, vén lên một góc vạt áo, Lee Sanghyeok đi tới, sờ sờ quần áo uớt đẫm của cậu, ân cần hỏi: "Sao thế?"
lắc đầu, trong cổ họng như có một cục bông, nghẹn đến không nói nên lời.
Lee Sanghyeok cũng không hỏi nữa mà dắt tay cậu lướt qua đoàn người, dẫn cậu lên một phòng đơn ở lầu hai. Nhân viên hành chính nhanh chóng đưa đến hai bộ quần áo khô, sau khi thay xong, Jeong Jihoon ngồi trên ghế mặc cho Lee Sanghyeok sấy tóc giúp mình.
"Di động của anh đâu? Sao anh không nghe điện thoại?"
Lee Sanghyeok khều khều tóc cậu, nói: "Di động hết pin, lúc ra ngoài không đem theo, cậu quên rồi à?"
Jeong Jihoon nghẹn họng, lúc này mới nhớ ra: "Vậy anh đem theo đồ dự phòng cũng được mà."
Lee Sanghyeok khẽ nhếch khóe miệng: "Tôi đi chung với giám đốc Kang suốt mà, cậu muốn tìm tôi thì gọi cho ông ấy là được."
Cuối cùng đã biết tại sao thằng nhóc này lại hồn bay phách lạc như thế, đây cũng xem như là lần đầu tiên Jeong Jihoon làm nũng với y, biết đâu chừng còn là lần duy nhất, Lee Sanghyeok vừa cảm thấy hưởng thụ, rồi lại không khỏi có hơi xúc động, y chưa bao giờ biết Jeong Jihoon coi trọng mình như thế, một cú điện thoại gọi không thông là đủ khiến cậu ấy mất lý trí đến mức này.
Lee Sanghyeok mơ hồ có dự cảm, dường như một số việc đã chệch sang hướng mà mình không còn cách nào nắm trong tay.
"Lee tổng, ngài có ở bên trong không?" Bên ngoài có người gõ cửa.
Lee Sanghyeok tắt máy sấy: "Chuyện gì?"
"Sắp đến lượt ngài đọc diễn văn rồi."
"Tới ngay."
Jeong Jihoon hắt xì, hít mũi một cái.
"Bị cảm à?" Lee Sanghyeok chải gọn tóc giúp cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Tượng tâm.
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi n...