"Em ra ngoài một lát." Jeong Jihoon gần như bỏ của chạy lấy người ào ra ngoài.
Bae Seongwoong cười ha ha, kêu lớn: "Sao nhóc nhà cậu ngây thơ thế."
Nhìn bóng lưng của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok vui vẻ nhếch miệng cười.Gió biển chầm chậm thổi qua boong thuyền, hong khô mồ hôi nóng trên trán. Jeong Jihoon vịn lan can, ngón trỏ mân mê môi mình. Đầu óc cậu như bị đặt chế độ tuần hoàn tự động mà liên tục hồi tưởng xúc cảm ướt át man mát giữa răng môi khi nãy, ngọt ngào, mềm mại, thấm đượm chút trong veo nhưng xa lạ, đó là mùi vị của Lee Sanghyeok. Đứng trong gió biển, cậu nhịn không được nở nụ cười, cứ như đang nằm mơ ấy, nhưng tất cả đều là sự thật, Lee Sanghyeok hôn cậu, hai người hôn nhau, cảm giác như tâm nguyện nhiều năm được thỏa mãn, quả thật hưng phấn đến mức không biết làm sao cho phải.
Jeong Jihoon quay đầu lại, giữa biển rộng mênh mông vô bờ, đèn đuốc trên du thuyền trông như những vì sao lấp lánh. Giờ phút này đây, cảm giác bồn chồn lo lắng của lần đầu lên thuyền đều hóa thành ngọt ngào, ngay cả tiếng cười nịnh nọt của mấy cô nàng mặc đồ thỏ cũng không còn đáng ghét nữa, trong phút chốc, toàn bộ ký ức của cậu đều được tẩy thành tốt đẹp hết.
Dưới sự kích thích của gió biển, cậu thậm chí nhịn không được bắt đầu nảy sinh ảo tưởng, có khi nào, có khi nào Lee Sanghyeok cũng có thích cậu một chút không, cho dù chỉ là chút xíu thôi, trong lòng Lee Sanghyeok, liệu cậu có đặc biệt chút nào không?
Có lẽ những người ấp ủ tình yêu trong lòng đều như thế, cứ khinh bỉ bản thân tự mình đa tình, rồi lại nhịn không được bắt lấy chút manh mối từ đôi câu vài lời của đối phương, góp phần chứng minh phỏng đoán chủ quan của chính mình. Dẫu biết là mơ tưởng viển vông, nhưng lại không nỡ vứt khả năng một phần vạn đó, tâm lý mâu thuẫn tự chuốc lấy phiền này thể hiện hết sức nhuần nhuyễn trên người Jeong Jihoon.
Cậu không khỏi nhớ lại, hình như Lee Sanghyeok vẫn luôn chăm sóc mình cực kỳ chu đáo, y bao giờ cũng điềm đạm, tỉ mỉ, khóe miệng mang ý cười nhàn nhạt, ánh mắt nhìn cậu cũng đong đầy bao dung và dịu dàng vô tận... Jeong Jihoon hơi sửng sốt, vội vã áp chế suy nghĩ nguy hiểm này, đúng là choáng đầu mà, sao mình có thể ôm vọng tưởng không thực tế như vậy chứ.
Xem ra Lee Sanghyeok đối xử với cậu thật sự quá tốt, tốt đến mức cậu suýt quên quan hệ giữa hai người vốn chỉ là bao nuôi mà thôi. Không, so với bao nuôi thì thiếu một phần tình dục, thêm một phần ấm áp, trái lại giống nhận nuôi hơn, cách Lee Sanghyeok đối xử với cậu quả thật cũng như đối xử con nít vậy. Mỗi ngày hai người đều ngủ chung giường, nếu y thật sự có ý gì với cậu, làm sao lâu như vậy rồi mà không hề biểu lộ chút hứng thú nào với cậu chứ.
Nghĩ đến đây, nỗi kích động của Jeong Jihoon từ từ dịu xuống, gió biển thổi qua, cậu thậm chí còn bắt đầu thấy chán nản. Tâm trạng đột nhiên đổi xoành xoạch, cậu dần dần cảm nhận được mệt mỏi.
Ra ngoài lâu quá rồi, Jeong Jihoon xoa xoa mặt, vừa xoay người thì bước chân khựng lại.
Lee Sanghyeok bưng một ly rượu vang sủi bọt, lười biếng tựa vào cột buồm, cười như không cười quan sát cậu. Nhìn điệu bộ của y, chẳng biết đã đứng bao lâu rồi.
"Anh, sao anh lại ra đây?" Jeong Jihoon lắp bắp, nghĩ đến dáng vẻ ngu xuẩn khi nãy của mình rất có khả năng bị người ta thấy hết, vệt đỏ trên mặt vừa chìm xuống tức thì lại có xu thế nổi lên.
Lee Sanghyeok nâng tay đưa ly rượu cho cậu: "Đang nghĩ gì thế?"
"Không nghĩ gì cả." Jeong Jihoon nhỏ giọng đáp, vùi mặt vào trong ly, mùi rượu không nặng, bên trong pha thêm nước trái cây, vị dịu nhẹ mà khoan khoái. Jeong Jihoon uống chừng nửa ly, cách lớp thủy tinh, cậu thấy Lee Sanghyeok đưa lưng về phía biển, khuỷu tay chống trên lan can, ngửa đầu để lộ hầu kết gợi cảm, tóc mái bị gió biển thổi loạn sượt qua chiếc mũi cao thẳng.
Nếu nhìn kỹ, thật ra bề ngoài của Lee Sanghyeok không giống người Hàn Quốc truyền thống lắm, mặt mũi góc cạnh hơn, màu mắt cũng trong hơn. Jeong Jihoon nhìn mà không dời mắt nổi, cả buổi sau mới nuốt rượu vang sủi bọt trong miệng xuống, hỏi: "Anh là con lai phải không?"
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn cậu: "Sao lại hỏi thế?"
Bởi vì anh đẹp quá, Jeong Jihoon nói thầm trong lòng, ngoài miệng lại nói: "Cảm giác anh và những người nước ngoài trên thuyền đứng cùng nhau cũng không có gì lạc quẻ."
"Chắc vậy." Lee Sanghyeok mỉm cười, "Tôi cũng không biết nữa."
Đáp án này khiến Jeong Jihoon hơi bất ngờ, từ trước đến nay những chuyện không muốn cho cậu biết, Lee Sanghyeok sẽ không hé răng một chữ, nhưng bây giờ y lại nói không biết. Nhắc mới nhớ lâu thế rồi mà chưa từng nghe ai nhắc đến bố mẹ của Lee Sanghyeok, rõ ràng chuyện này có nội tình, cậu thức thời không hỏi tiếp nữa.
"À phải, tháng sau phải về nhà một chuyến." Lee Sanghyeok nhắm mắt suy nghĩ một lát, "Cậu đi với tôi đi."
"Đi làm gì cơ?"
"Tảo mộ."
Lee Sanghyeok mở mắt ra: "Là ngày giỗ của bố tôi."
Mặc dù hơi kinh ngạc, Jeong Jihoon cũng không nói gì, thấy Lee Sanghyeok chìm vào suy tư, cậu cũng im lặng không lên tiếng.
Trên du thuyền ồn ào náo nhiệt, tiếng hò hét và tiếng cười đùa liên tục truyền ra từ khoang thuyền, nghe như có tiếng vọng đâu đây. Hai người lặng lẽ ngồi ở đầu thuyền hóng gió biển một lát, vừa định chuẩn bị về, Bae Seongwoong bỗng dưng chạy xuống từ boong thuyền lầu hai, thấy hai người họ thì lập tức xông qua túm Lee Sanghyeok.
"Tới đây tới đây, giúp tôi một tay."
Jeong Jihoon chặn cánh tay thò sang đây, bước chen vào giữa hai người, ngăn cản động tác của Bae Seongwoong: "Anh Seongwoong có chuyện gì vậy, để em làm thay cho."
"Cậu làm thay không được." Bae Seongwoong sốt sắng nhìn về phía Lee Sanghyeok, "Con trai nhà Choi đánh bài thua cuộc, khóc lóc la lối đòi tự sát, bây giờ đang đu đưa ở đuôi thuyền, còn không chịu cho người ta cứu, cậu cũng là trưởng bối của nó, tới khuyên nhủ nó đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Tượng tâm.
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi n...