12.

188 22 4
                                    

Nằm trong phòng ICU theo dõi một đêm, sáng hôm sau mới chuyển sang phòng bệnh thường, Jeong Jihoon ngồi trước giường, nhìn chằm chằm máy thở không dám động đậy.

Sau khi phẫu thuật cần nằm ngửa 24 tiếng đồng hồ, vì thế không được dùng gối, trên người Lee Sanghyeok dán khá nhiều tấm điện cực, mũi miệng đeo máy trợ thở, cả người trông yếu ớt như chạm vào sẽ vỡ ngay. Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok, đôi tay kia lạnh ngắt, không có chút độ ấm nào, hô hấp cũng nhẹ tênh, dường như sợ lúc nào đó y sẽ ngừng thở, cách một lát cậu lại cúi người kiểm tra một lần.

Khi tất cả sắc sảo và chói mắt đều biến mất, Jeong Jihoon mới nhận ra Lee Sanghyeok còn yếu hơn mình tưởng tượng nhiều. Mùa đông trước đó Lee Sanghyeok bọc áo bành tô dày cộm nên cậu chưa phát hiện, bây giờ chỉ mặc mỗi quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, cả người như nhỏ bớt một số. Cần cổ mảnh khảnh trông như có thể cầm gọn hơn nửa trong lòng bàn tay đang phập phồng theo từng hơi thở, còn cổ tay của y nữa, vì phẫu thuật mà làn da trắng nõn nhuốm chút màu bệnh tật, tĩnh mạch màu xanh hiện rõ rành rành.

Máy đo nhịp tim ở đầu giường vẽ những đường nhấp nhô lên xuống theo một cách quy luật, Jeong Jihoon nắm tay Lee Sanghyeok, nhưng làm sao cũng ủ không ấm. Cậu khẽ gọi một tiếng, người trên giường bệnh không có bất cứ phản ứng nào, hai mắt vẫn nhắm nghiền như cũ. Jeong Jihoon tựa đầu bên mép giường, mùi sữa tắm quen thuộc tức thì vương vấn nơi chóp mũi, cuối cùng mùi hương này cũng làm cậu an tâm hơn một chút.

Trong phòng bệnh luôn duy trì 22 độ, ban ngày còn đỡ, đến tối ít nhiều gì cũng hơi lạnh, y tá rất chu đáo lấy cho cậu một chiếc áo khoác, bảo cậu đi ăn gì đi.

Jeong Jihoon không có khẩu vị, chỉ nhấp chút cháo nguội ăn chút bánh mì, trong thời gian này bác sĩ Kim có đến xem một lần, kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok, sau đó đưa thêm hai chai nước thuốc.

"Khi nào anh ấy mới tỉnh ạ?" Jeong Jihoon hỏi.

"Chắc sắp rồi, sao cháu không nghỉ ngơi một lát?"

Jeong Jihoon lắc đầu, bác sĩ Kim kiểm tra cánh tay của cậu, thấy vết thương đã gần như lành hẳn nên cũng tùy ý cậu. Phòng bệnh vốn đã yên tĩnh, đến tối chỉ có y tá trực ban rầm rì tán dóc ngoài hành lang, Jeong Jihoon nằm sấp bên giường, nghe tiếng trò chuyện như có như không của họ, chống không nổi cảm giác buồn ngủ, từ từ thiếp đi.

Không biết là mấy giờ, trong lúc mơ ngủ cảm giác có người đang nhẹ nhàng khều tóc của mình, Jeong Jihoon giật bắn, ngẩng đầu lên, chạm phải một đôi con ngươi tĩnh mịch như nước.

"Anh tỉnh rồi ư?" Jeong Jihoon lập tức ngồi dậy, căng thẳng đến mức giọng hơi khàn, "Muốn uống nước không?"

Sắc mặt Lee Sanghyeok tái nhợt, nghe vậy chỉ khẽ nhắm mắt lại, tỏ ý từ chối. Y vẫn chưa cử động được, do đang gắn máy trợ thở nên không thể nào mở miệng nói.

Gọi bác sĩ trực ban đến xem một lần, xác định không có tình huống dị thường nào, rốt cuộc Jeong Jihoon mới thả lỏng. Bên ngoài trời còn tối đen, Jeong Jihoon chỉnh đèn tối lại, lấy ra một cái gối trong tủ, cẩn thận nâng đầu y lên kê bên dưới, sau đó kéo chăn đắp kín. Khi cậu làm những động tác này, Lee Sanghyeok vẫn không nhúc nhích, tất cả đều mặc cậu sắp xếp, hai người trên dưới mặt đối mặt, như thể chỉ cần hơi cúi người là hôn nhau được vậy. Nếu bây giờ mình hôn anh ấy, với tình trạng sức khỏe của anh ấy, chắc chắn không thể nào phản kháng được... Jeong Jihoon bị suy nghĩ lệch lạc của mình làm hết hồn, lập tức quay mặt đi.

Lúc trời sắp sáng, bác sĩ đến tháo tấm điện cực và máy trợ thở, Jeong Jihoon tìm y tá xin bông gòn, thấm chút nước ấm, giúp Lee Sanghyeok lau đôi môi khô nứt. Lee Sanghyeok vẫn chưa tỉnh táo được lâu, ý thức khi thì mơ hồ, cảm giác được nước trên môi, y phản xạ có điều kiện khẽ mấp máy môi, Jeong Jihoon giảm nhẹ động tác, mạch suy nghĩ không khỏi bị hấp dẫn.

Chẳng biết đã kề sát như thế từ bao giờ, gương mặt nhợt nhạt của Lee Sanghyeok hiện ra ngay trước mắt, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đôi bên, bị cặp môi mỏng sẽ sàng khép mở kia lôi cuốn, Jeong Jihoon như mê muội.

Hôn một cái?

Chỉ hôn một cái chắc không bị phát hiện đâu ha?

Nghĩ vậy, Jeong Jihoon ma xui quỷ khiến áp xuống, như chuồn chuồn lướt nước hôn khóe miệng Lee Sanghyeok một cái, sau đó vội vàng lùi lại, quá trình nhanh đến mức cậu thậm chí chưa kịp cảm nhận được xúc cảm từ cặp môi kia.

Chỉ là một động tác đơn giản, song cả người cậu lại chìm trong cảm giác thỏa mãn ngập tràn như trộm được báu vật hiếm có, thậm chí còn át hẳn một tia tự trách lẫn trong đó. Sau ngọt ngào, cậu từ từ cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch, hai tai đỏ gay, đúng lúc này, lông mi của Lee Sanghyeok run nhè nhẹ, Jeong Jihoon phục hồi tinh thần lại, cả người cứng đờ, hốt hoảng chạy ra ngoài.

Vào phòng nước lấy chai nước lạnh, nốc ba ly đầy mới tỉnh táo lại, trong đầu Jeong Jihoon như đặt một chồng đĩa cũ lộn xộn, lúc thì thoáng hiện gương mặt của Lee Sanghyeok, lúc thì văng vẳng lời của bác sĩ Kim, lúc thì chiếu lại hành vi thất lễ của mình, lý trí và xung động lôi kéo lẫn nhau, hệt như một con ong mật chui nhầm vào trong lọ thủy tinh, hối hả tìm kiếm cửa ra.

"Jeong Jihoon? Cậu ở đây làm gì thế?"

Còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ hỗn loạn của mình, Jeong Jihoon nghe tiếng nên quay đầu lại, thấy Bae Eunyoung đang đứng ngoài cửa tò mò ló đầu vào.

Jeong Jihoon lập tức đứng lên, giơ cái ly trong tay: "Em uống nước."

"Sanghyeokie đâu, anh ấy sao rồi?"

Jeong Jihoon đặt ly xuống: "Anh ấy đang ngủ, em dẫn chị đi gặp anh ấy."

Hai người đi trên hành lang, Bae Eunyoung nhìn Jeong Jihoon chằm chằm, Jeong Jihoon bị nhìn mà mất tự nhiên, cảm giác như bị người ta xem thấu bí mật nhỏ của mình vậy, bèn quay đầu lại hỏi: "Bộ... trên mặt em có dính gì sao?"

Bae Eunyoung mỉm cười: "Có vụn bánh mì."

Jeong Jihoon ngẩn ra, ngượng ngùng sờ khóe miệng, đúng là có thật.

Trong phòng bệnh đơn, Bae Eunyoung vừa vào liền đưa tay vỗ mặt Lee Sanghyeok: "Tỉnh đi, đừng ngủ nữa."

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ