Ngày xuất phát xác định là đầu tháng sau, đếm kỹ chưa đến ba bốn ngày.
Lee Sanghyeok vốn định bảo chú Lim chuẩn bị chút vật dụng mang theo, thế nhưng Kim Dongjae nói cho y biết, trại huấn luyện quản lý theo kiểu khép kín toàn diện, ngay cả điện thoại cũng không được mang, đừng nói quần áo và thức ăn, người đi là được, không cần đem gì hết.
Nếu lúc trước đã đồng ý, Lee Sanghyeok cũng không tiện nói gì, may rằng bây giờ là giữa hè, không cần lo bị nhiễm lạnh, vì thế chỉ lấy một cái thùng giấy, bên trong cất chút thuốc men đồ dùng và vật phẩm chống muỗi.
Tối hôm trước khi đi, Jeong Jihoon đọc sách không vô, cậu tắm rửa từ sớm, vây quanh Lee Sanghyeok không chịu đi.
Lee Sanghyeok cầm sách từ vựng, chẳng những không trách cậu mà còn dẫn cậu lên phòng sách lầu hai.
Nghe đâu đây là nơi bố Lee Sanghyeok mất, xưa nay ít khi có người ra vào, Lee Sanghyeok kéo ngăn tủ dưới giá sách, lấy ra một thứ trông như móc khoá, suy tư một lát rồi đưa cho cậu: "Cầm đi."
"Đây là gì vậy?"
"Dao gấp quân đội."
Jeong Jihoon cầm trong tay, thứ này cực kỳ tinh xảo, bề ngoài trông như một tấm quân bài, mặt bên có một khe mở ẩn, mở ra xem thử thì thấy lưỡi dao sắc bén lạ thường, không biết làm bằng chất liệu gì, đen đến mức như có thể hút cả ánh sáng vào, nhìn là biết không phải hàng tầm thường: "Nghe nói không được mang gì theo mà anh?"Lee Sanghyeok lại lục ra một sợi dây, móc xuyên qua dao, đeo lên người cậu: "Mang theo đi, phòng thân." Jeong Jihoon cao hơn y một khúc, hai người đứng đối mặt, Lee Sanghyeok phải ngửa đầu nhìn cậu.
"Tặng em hả?" Jeong Jihoon cầm dao, đôi mắt xinh đẹp sáng lấp lánh.
Lee Sanghyeok dời mắt đi: "Hoàn thành nhiệm vụ sẽ là của cậu."
Vừa nhắc tới việc này Jeong Jihoon lại đau đầu, Kim Dongjae không yên tâm nên giao hai thằng con nhà mình cho cậu trông nom, luôn mồm dặn cậu phải dạy dỗ hai anh em họ, không được để hai anh em họ đánh nhau làm loạn, nhưng bản thân cậu cũng không lớn hơn anh em nhà họ, bố ruột còn bất lực, cậu có thể làm gì bọn họ chứ.
"Nói thật, em nhất định phải đi chung với hai tên tha du bình này sao?" Jeong Jihoon uể oải nói.
*Tha du bình: con với chồng trước của người phụ nữ tái giá.
"Cậu chỉ cần đảm bảo hai đứa nó tứ chi nguyên vẹn là đủ." Lee Sanghyeok nói, "Những chuyện khác cứ liệu sức mà làm, nếu gặp nguy hiểm phải đảm bảo an toàn của mình trước."
Lời dặn này lệch khá nhiều so với yêu cầu của Kim Dongjae, Jeong Jihoon cảm thấy lòng ngọt như đường, rồi lại không khỏi buồn cười, Lee Sanghyeok bao che người mình rõ ràng như thế, không biết Kim Dongjae nghe thấy có tức đến phát ngất luôn không.
"Cười gì thế?" Lee Sanghyeok kịp phản ứng, ngay cả mình cũng không nhịn cười được, "Can đảm lên, trời sập có tôi chống cho cậu."
...
Trại huấn luyện nằm tại một dãy núi sâu cách thành phố hơn trăm km, vào sâu nữa là khu rừng bảo tồn, do địa điểm hẻo lánh, ngay cả tín hiệu điện thoại cũng không có, chỉ có thể dùng vệ tinh gọi điện thoại.
Lee Sanghyeok không tự mình đến mà chỉ sắp xếp chú Lim đưa cậu đến dưới chân núi, lúc xuống xe Jeong Jihoon dừng một lát, đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác không muốn mãnh liệt, cảm giác này hệt như trẻ nhỏ ngày đầu tiên rời nhà đến trường vậy, cho dù không muốn cỡ nào, cậu vẫn cố gắng dằn cảm xúc này xuống, xách thùng giấy một mình đi lên núi. Với tư cách là một người đàn ông, nếu đã hứa với Lee Sanghyeok, bất luận thế nào cậu cũng sẽ làm được.
Lên núi bằng một con đường làm bằng cọc gỗ lát ván, bốn phía đều là núi rừng, cảnh vật xem như thanh tịnh, chỉ là rừng rậm nơi đây cực kỳ nguyên thủy, cây cối tập trung mọc ở ven đường, khiến cho ánh sáng trên mặt đường không được rõ. Lúc lên núi, Jeong Jihoon nhịn không được mà nghĩ, mức độ khai phá ở đây thấp như vậy, người đi lại đã khó, huống chi là xe cộ, lỡ như có người đi lạc vào rừng, quả thật tiến hành cứu hộ cũng cam go.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker/JeongLee] Tượng tâm.
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, mong các bạn không reup nhé. Tác giả: Mao Hậu. - Truyện kể về Lee Sanghyeok đang trong quán Bar bàn bạc công việc thì sẵn tay cứu giúp một cậu bé bẩn thỉu, vốn chỉ là sẵn tiện tay cứu giúp mà thôi n...