19.

104 13 0
                                    

Thành quả quy hoạch của Lee Sanghyeok cũng không phải nhà ma, mà là công viên vui chơi mang chủ đề ma ám, gần biển là khu vực nghỉ dưỡng, bên trong xây khách sạn cung cấp dịch vụ ăn ở, khu vui chơi thì dùng thiết bị giải trí làm chủ, kiến trúc sử dụng nhiều công trình cũ, thậm chí có nơi dùng luôn tài nguyên tại chỗ bằng cách giữ lại bức tường đổ nát bị nước biển đánh sập mười mấy năm trước, vừa tiết kiệm giá thành vừa trông y như thật.

Chỉ cơ sở thiết bị thôi vẫn chưa đủ, mặt khác y còn vạch ra một kế hoạch, muốn tìm một tác giả nổi tiếng trong giới văn học mạng, viết một câu chuyện thần bí xoay quanh lời đồn ở Bờ Biển Cát Vàng, đồng thời thành lập bộ phận vận hành lăng xê IP này, phát triển văn hóa tinh thần, nhằm làm nền cho việc xây dựng sau này.

Có sự tồn tại của quyển tiểu thuyết trên làm tiền đề, độ tin cậy của mấy lời đồn đó trái lại sẽ bị giảm mạnh, những kẻ trước đây cố tình phao tin đồn sẽ lập tức biến thành tuyên truyền hộ, chiêu đảo khách thành chủ này của Lee Sanghyeok đúng là lợi hại.

"Nhưng tại sao bắt buộc phải là tác giả văn học mạng?"

"Đa số người thích yếu tố kinh dị đều là thanh thiếu niên trẻ tuổi, có độ khớp cao với độc giả văn học mạng."

Jeong Jihoon cái hiểu cái không gật đầu.

Lee Sanghyeok gửi tài liệu quy hoạch sơ bộ cho Kang Jinhae, bảo ông ta làm báo cáo tính khả thi, đến khi phục hồi tinh thần lại, nhìn đồng hồ đã hơn nửa đêm rồi. Một mùi thơm bay ra từ phòng bếp, bấy giờ Lee Sanghyeok mới cảm thấy hơi đói.

"Cậu đang nấu gì đấy?"

"Canh bồ câu." Jeong Jihoon tắt lửa, mở nắp nồi đất nung ra, mùi hương ngào ngạt lập tức lan toả khắp phòng bếp. Cậu đẩy lớp váng dầu ra, múc một muỗng canh trong vào chén, đưa cho Lee Sanghyeok: "Anh nếm thử xem."

Nước canh có màu trong veo, không nhìn thấy lớp bọt của thịt nổi lềnh bềnh, hiển nhiên thịt đã được xử lý trước khi cho vào nồi, dầu mỡ mà mắt thường có thể thấy được rất ít, chén canh còn đang bốc hơi nóng ngùn ngụt. Nhấp thử một hớp, giữa môi răng tràn đầy mùi thơm ngọt, vị muối rất nhẹ, gia vị cũng không át hết, tất cả đều là vị của nguyên liệu ban đầu. Mùi thơm của nấm hương hoà quyện với vị ngọt của táo đỏ, kết hợp với thịt bồ câu tươi mềm, phải nói là tuyệt không thể tả, ngoại trừ những thứ này còn nếm được mùi vị đặc biệt không rõ là gì, hơi đăng đắng, hình như là thuốc Đông y.

Lee Sanghyeok nếm ra được, canh này không giống canh mà mình thường uống: "Cậu cho thuốc vào hả?"

"Ừm, em hỏi ý tá rồi, đều là thuốc mà anh dùng được." Sợ y không yên tâm, Jeong Jihoon nói thêm, "Không có cho nhiều lắm."

Lee Sanghyeok cúi đầu uống hết canh.

Jeong Jihoon bồn chồn hỏi: "Uống ngon không?"

"Ừ, uống ngon." Lee Sanghyeok đưa chén cho cậu, ý bảo múc thêm chén nữa.

Jeong Jihoon như được thỏa mãn tột độ, lập tức cười tươi rói. Lee Sanghyeok dời mắt, như chợt nhớ ra điều gì đó, y đưa tay nhéo nhéo cánh tay cậu: "Vết thương lúc trước lành chưa?"

"Lành lâu rồi, chỉ còn lại chút sẹo thôi, mùa hè phơi nắng tí là hết thấy." Nói xong còn thản nhiên làm động tác gập cánh tay kiểu tập thể hình, để lộ đường cong cơ bắp khoẻ mạnh.

Đúng là trưởng thành thật rồi, Lee Sanghyeok nghĩ bụng. Y vẫn còn nhớ lúc vừa nhặt Jeong Jihoon về, rõ ràng cậu ấy gầy như dân chạy nạn, mới chớp mắt đã ra dáng đàn ông rồi. Thằng nhóc này cứ như nghẹn sức hơn chục năm trước vậy, vừa được đối đãi tử tế là hệt như quân xâm lược, liều mạng hấp thu chất dinh dưỡng, dùng một lần lớn trả hết nợ năm xưa.

Lee Sanghyeok đột nhiên hiểu được cảm giác nguy cơ mà Kim Hyukkyu nói.

Sau khi gửi đề án quy hoạch, sáng hôm sau Kang Jinhae đã kích động gọi điện thoại tới, trước tiên khen ngợi rối rít, sau đó nói khéo giục vụ tiền, Lee Sanghyeok bảo ông ta không cần lo vụ tiền nong, cứ bắt tay vào làm đi.

Sau khi đưa đề án này vào cuộc họp, các đại biểu trong nhóm thực hiện dự án lại cãi nhau vài hôm, cuối cùng đưa ra câu trả lời, bày tỏ đồng ý thông qua. Vốn dĩ phương án này là hợp lý nhất, thế nhưng không ai chịu ra mặt, có Lee Sanghyeok tới thế chân, bọn họ cầu còn không được. Chỉ là đám người phụ trách đều đại diện cho cổ đông nhà mình, dĩ nhiên phải giở tí trò để tạo cảm giác tồn tại, bọn họ vẽ rắn thêm chân đề xuất một đống ý kiến, những thứ này trong mắt Lee Sanghyeok đều là vớ vẩn, y cũng lười để ý, thẳng tay ném cho Kang Jinhae xử lý, còn mình thì thừa dịp thời tiết tốt dẫn Jeong Jihoon đi chơi, dạo hết mấy danh lam thắng cảnh gần đây.

Jeong Jihoon phát hiện, Lee Sanghyeok là người rất biết hưởng thụ cuộc sống, làm việc thì vô cùng nghiêm túc, ngoài ra hình như không còn thứ gì có thể khiến y để vào lòng cả, bất cứ chuyện gì cũng tỏ vẻ không liên quan đến mình. Sau này cậu ngồi trên bãi cát, thỉnh thoảng thấy Lee Sanghyeok thay áo, nhìn dấu vết trên người y, cậu mới chợt hiểu nguyên nhân bên trong.

Cậu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể Lee Sanghyeok dưới ánh mặt trời sáng rỡ, nhờ tia nắng rọi xuống mới thấy rõ đó là vài vết sẹo cực nhỏ, là dấu vết để lại sau phẫu thuật. Vết sẹo có nông có sâu, dường như đang chứng minh chủ nhân cơ thể này lận đận thế nào, Jeong Jihoon không tài nào tưởng tượng nổi Lee Sanghyeok ngần này tuổi rốt cuộc bị ốm đau dằn vặt bao nhiêu lần.

Cậu từng hỏi Kim Hyukkyu về mức độ nghiêm trọng của tình trạng bệnh của Lee Sanghyeok, khi ấy cậu vẫn chưa hiểu, bác sĩ Kim cũng không tiện tiết lộ việc tư của bệnh nhân, chỉ nói với cậu một câu: "Tôi nói thế này thôi, nếu cậu ấy không sinh ra ở nhà họ Lee mà là gia đình bình thường nào đó thì đã ngỏm từ lâu rồi."

Nếu một người quanh năm suốt tháng dạo chơi bên bờ sinh tử, ngay cả sinh mạng cũng bị uy hiếp từng giờ từng khắc, đừng nói là Lee Sanghyeok, đổi thành bất kỳ ai e rằng cũng khó mà để tâm chuyện thị phi thế gian.

"Đang nghĩ gì đấy?" Lee Sanghyeok đứng đằng xa đánh một quả bóng chuyền tới.

Jeong Jihoon dứt khỏi mạch suy nghĩ, vững tay tiếp bóng, đặt ở bên chân, nói: "Đang nghĩ khi nào chúng ta mới về."

"Nhớ nhà hả?"

"Ừm, đã lâu không gặp chú Lim và dì Chae."

Lee Sanghyeok ngồi xuống cạnh cậu, cầm chai nước ngọt: "Vậy ngày mai về đi."

"Bên anh xong việc chưa?"

"Không phải chuyện một sớm một chiều, để hoàn thành dự án này chí ít phải hai ba năm nữa."

"Vậy về thôi, em muốn học dì Chae nấu thêm mấy món."

Lee Sanghyeok cười: "Chỉ sợ dì ấy không cho cậu học."

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ