28.

75 12 1
                                    

Ngoài phòng tiếng nước róc rách, guồng nước xoay đều.

"Gần đây Um Kijoon quá yên tĩnh, sau khi SKT bị niêm phong, hình như lão vẫn không có hành động nào đáng chú ý."

Lee Sanghyeok liếc nhìn guồng nước ngoài cửa sổ, buông màn trúc: "Park Jaesung thì sao?"

"Vẫn chưa có tin tức, chúng tôi đã sắp xếp người ở những nơi mà hắn có thể lui tới, chỉ cần hắn xuất hiện, nhất định sẽ bị tóm ngay."

"Phải tóm cho chắc vào."

"Rõ."

Sau khi tan họp, Lee Sanghyeok và Bae Eunyoung ở lại một mình.

"Lần này anh làm rầm rộ quá, lái thẳng máy bay về thành phố luôn, hại em bị ông nội mắng," Bae Eunyoung nói, "Em cũng không dám nói cho ông nội biết là anh làm, đành phải gánh tội danh này."

Lee Sanghyeok rót tách trà cho cô nàng, cười nói: "Lỗi của anh."

Bae Eunyoung nhận tách trà, tỏ vẻ tiếc nuối: "Đây cũng là lần cuối cùng em giúp anh, Sanghyeok, em sắp đính hôn."

"Vậy sao, chúc mừng em."

Bae Eunyoung cũng cười: "Anh cho chút phản ứng được không? Buồn khổ chút không được à?"

"Em gái lấy chồng là việc đáng mừng." Lee Sanghyeok vừa dứt lời, di động bỗng reo lên, y nhận điện thoại.

Trong phòng rất yên tĩnh, dễ dàng nghe được nội dung đầu bên kia.

Nghe y dặn dò xong mọi việc, Bae Eunyoung ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải anh chỉ cần một cú điện thoại là đi cửa sau được ư, sao còn phí công bảo cậu ấy đăng ký thi?"

"Anh không muốn cậu ấy nghĩ rằng mọi thứ đều dễ dàng." Lee Sanghyeok cười khẽ.

Thân là người lãnh đạo, nhìn T1 phát triển đến ngày hôm nay, vô số người đến người đi, y quá hiểu một người hữu dụng nên được đào tạo thế nào, đồng thời, y cũng hiểu một người làm gì sẽ bị hủy diệt.

"Không chỉ là vấn đề bằng cấp, anh hy vọng cậu ấy học được bản lĩnh thật sự."

Bae Eunyoung nhìn Lee Sanghyeok không khỏi hâm mộ: "Nếu anh quan tâm em bằng phân nửa anh quan tâm Jeong Jihoon, em sẽ không lấy chồng."

Lee Sanghyeok mím môi nói: "Nếu em muốn đính hôn, sau này hãy sống thật hạnh phúc, bảo dì Chae cứ yên tâm ở nhà họ Lee, anh sẽ không bạc đãi dì ấy."

Sắc mặt Bae Eunyoung căng thẳng, rồi lại nhanh chóng khôi phục như thường: "Anh biết từ bao giờ?"

"Năm đầu tiên dì ấy đến đây."

Bae Eunyoung rầu rĩ nói: "Lâu vậy rồi anh cũng không vạch trần, cứ mặc em theo dõi anh như thế?"

Lee Sanghyeok không trả lời, tuy rằng trước đây công bố với bên ngoài là quan hệ bao nuôi, nhưng nếu không phải trong nhà có người theo dõi, y và Jeong Jihoon chắc chắn sẽ chia phòng ngủ riêng, chỉ là không ngờ sau này ngủ mãi thành quen, cũng không sửa nữa.

"Nhưng mà, dì ấy thật sự không phải do em xếp vào." Bae Eunyoung nói, "Là ý của bố em."

"Ông ấy trời sinh đa nghi, lại quen nắm mọi thứ trong tay, nhà họ Bae đến thế hệ của em, rất nhiều việc không phải mình muốn là được. Em chỉ có thể đảm bảo sau này sẽ không đứng ở phe đối lập với anh, còn những chuyện khác, em cũng bất lực."

Lee Sanghyeok trầm giọng nói: "Anh hiểu." Trên thương trường làm gì có tình nghĩa nào đáng nói, huống chi là quan trường, vả lại dọn sạch chướng ngại bài trừ hậu hoạn cho con gái mình cũng là chuyện thông cảm được.

Người mang bệnh nặng, không phải Lee Sanghyeok chưa từng nghĩ đến việc lỡ như ngày nào đó mình không gánh nổi, T1 ắt sẽ đứng mũi chịu sào, chú Viên có thể giúp y bảo vệ một phần bất động sản, nhưng mất đi ô dù của nhà họ Lục, nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có nghĩa lý gì, thậm chí còn có khả năng tạo mầm tai vạ.

Nói đi nói lại, tự mình có bản lĩnh vẫn đáng tin cậy nhất, đi tới đâu cũng không sợ, cho dù cho tay trắng rời nhà cũng không đến mức chịu khổ. Một khi có địa vị xã hội, con người sẽ có kiểm soát và cân bằng, người khác muốn đụng đến bạn, ắt phải xét kỹ năng lực của mình trước. Thế nên bây giờ y mới tranh thủ lót sẵn đường cho Jeong Jihoon, bồi dưỡng cậu thành một người đàn ông không lệ thuộc vào mình, không lệ thuộc vào T1.

Bae Eunyoung cảm thấy Lee Sanghyeokg không ổn lắm, những việc xảy ra hiện tại ngày càng chệch khỏi hướng phát triển ban đầu, như thể trong lòng Lee Sanghyeok đã quyết định điều gì đó, nhưng cụ thể là gì, Bae Eunyoung cũng không rõ.

"Những gì bây giờ anh làm, em ngày càng không hiểu." Bae Eunyoung lo lắng, đoán thử, "Không phải anh định... từ bỏ việc thay tim chứ?"

Ngoài phòng truyền đến vài tiếng "oang oác" thảm thiết chói tai, đối thoại bị cắt đứt, Lee Sanghyeok vén màn trúc lên, thấy Jeong Jihoon và Hwang Seonghoon đang vây quanh một con công tranh chấp gì đó, y bèn cất cao giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Sanghyeok." Jeong Jihoon quay đầu vội vã kêu lên, "Anh Seonghoon muốn giết chim công nấu lẩu."

Nhìn chim công xanh lông rơi đầy đất, Lee Sanghyeok nói: "Giết tiếc lắm, thả đi."

"Nghe chưa, bảo anh thả đó." Jeong Jihoon trở tay giật dao của Hwang Seonghoon, hai người đọ một chiêu, tư thế cũng khá đẹp.

"Em về trước đây." Bae Eunyoung vén rèm, đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok đầy ẩn ý, đoạn xoay người rời khỏi.

Trưa hôm đó con chim công kia xem như nhặt về mạng nhỏ, đổi sang hầm gà tơ. Cơm nước xong xuôi, buổi chiều hai người đều không có gì làm, Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon đi đặt mấy bộ trang phục công sở.

Thật ra nhân viên mới nhập chức không cần ăn mặc trịnh trọng như vậy, nhưng vào giây phút thấy Jeong Jihoon khoác chính trang trên người, Lee Sanghyeok không có ý định bảo cậu thay ra, trực giác của y quả không sai, người này thuộc về công sở.

*Chính trang: ý chỉ trang phục trong những sự kiện đòi hỏi tính lễ nghi cao như hội nghị, công sở...

Quen mặc trang phục ngày thường, mặc chính trang khó tránh cảm thấy gò bó, Jeong Jihoon nhịn không được tháo cà vạt, hỏi: "Kỳ cục không anh?"

Lần này tập huấn trở về, da dẻ Jeong Jihoon rám đen, cơ thể rắn rỏi, nét ngây thơ ngày xưa đã biến mất, thay vào đó đường cong lộ rõ, trông càng thêm nghiêm nghị chín chắn.

"Đẹp trai." Lee Sanghyeok cười cười, đánh giá bằng hai chữ ngắn gọn.

Mặc dù làm chung một công ty, nhưng vì tránh gây chú ý, sáng sớm Lee Sanghyeok không đi chung với cậu mà bảo chú Lim đưa cậu đến giao lộ, để cậu tự quẹt thẻ đi làm.

Lúc nhận thẻ nhân viên, Jeong Jihoon mới phát hiện mình không phải người mới duy nhất, cùng vào đây còn có bảy tám sinh viên tốt nghiệp, do một nữ quản lý họ Choo phụ trách.

"Nhiệm vụ hôm nay của các anh chị là làm quen với công ty, nắm rõ điều lệ và quy chế, nhớ mặt lãnh đạo các bộ phận, tôi không hy vọng ngày mai bảo ai trong các anh chị đi đưa văn kiện cho lãnh đạo ký tên, các anh chị còn chẳng nhận ra người ta, hiểu chưa?"

Mọi người gật đầu lia lịa, quản lý Choo nói tiếp: "Mặt khác, sau khi các anh chị đọc xong tài liệu được phát, mỗi người nộp một bản báo cáo cho tôi, cuối tuần này là tuần văn hóa của xí nghiệp, các anh chị cùng làm một đoạn clip, lúc đó sẽ chiếu tại buổi triển lãm."

Vừa nghe phải làm clip, ai ai cũng sửng sốt, chỉ có một người đáp lời, Jeong Jihoon nhìn thẻ nhân viên của đối phương, thấy người nọ tên Min Yejung.

Mặc dù số lần Jeong Jihoon tới T1 không ít, nhưng đa số chỉ lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, người dưới lầu không nhận ra cậu, việc này vô tình giảm bớt khá nhiều phiền phức. Chạy đôn chạy đáo cả ngày, cuối cùng cậu cũng tiếp xúc với tất cả bộ phận trong công ty một lần. Vừa qua năm giờ, văn phòng đã không còn bóng người, Jeong Jihoon dọn dẹp tài liệu ở góc làm việc, lẽ ra định chờ Lee Sanghyeok về chung, sau lại cảm thấy hành vi này giống nịnh nọt quá nên tự mình thu dọn đồ đạc về bằng cửa sau.

Từ cao ốc T1 đi bộ năm phút là có trạm tàu điện ngầm, Jeong Jihoon vừa đi tới giao lộ liền phát hiện một chiếc xe tư nhân màu đen đỗ ven đường, cửa sổ xe trượt xuống, để lộ một gương mặt quen thuộc.

Jeong Jihoon không ngờ Lee Sanghyeok lại ở đây chờ mình, tim đập như gõ trống, vội vàng bước lên xe.

"Sao hôm nay anh tan tầm sớm thế?"

Lee Sanghyeok cười: "Tôi không đến cũng chẳng ai làm gì được tôi, cảm giác thế nào?"

"Không tệ lắm." Jeong Jihoon nói, "Thú vị hơn em nghĩ."

Suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Anh có quen quản lý Choo không?"

Biết cậu muốn hỏi gì, Lee Sanghyeok nói: "Cô ấy không biết cậu đâu, đừng lo."

Jeong Jihoon yên tâm, thật ra cậu không sợ quản lý Choo biết thì thế nào, có điều với tư cách là người mới, cậu mong được cạnh tranh công bằng chứ không phải dựa dẫm vào quan hệ, ý nghĩ nóng lòng muốn thử tài của cậu, Lee Sanghyeok đã biết từ sớm.

Jeong Jihoon bắt đầu trở nên bận rộn, thậm chí còn bận hơn Lee Sanghyeok, ban ngày đi làm, tan tầm xong thừa dịp trời chưa tối đi tập lái xe, buổi tối trước khi ngủ còn phải đọc sách học bù, chuẩn bị đi thi. Thông thường sau một ngày quần quật, cậu mệt đến mức nói không ra hơi, khi ấy cậu lại nhịn không được mà nghĩ, chẳng biết ngần ấy năm qua Lee Sanghyeok sống như thế nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ