23.

104 12 0
                                    

Dòng suối ở khe núi trong veo sạch tự nhiên, do nằm ở nơi khuất sáng thiếu ánh nắng, nhiệt độ nước không khác nhiều so với nước ngầm. Bốn người ngâm nước một lát, cơn tức hồi sáng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ thấy cả người thoải mái, đỡ mệt hơn nhiều.

Jeong Jihoon nhìn vết sẹo trước ngực qua ảnh phản chiếu trên mặt nước dập dờn, chúng từng là đoạn quá khứ nhạy cảm nhất đen tối nhất của cậu, giờ thì cậu đã tập thành thói quen chung sống hoà bình với chúng, trở thành một phần trải nghiệm cuộc sống. Jeong Jihoon thậm chí chẳng nhớ đã bao lâu rồi mình không gặp ác mộng, kể từ khi bên người nhiều thêm một nhiệt độ cơ thể quen thuộc, trong mộng không còn xuất hiện bóng hình những người khác nữa.

Người xưa thường dùng cách đổi tên để trừ họa giảm bệnh, chạy trốn số mệnh, Jeong Jihoon thường nghĩ, có lẽ trong lúc vô thức, người ban tặng tên mới cho cậu cũng đã ban tặng cuộc sống mới cho cậu.

"Nước ngâm sướng ghê, Inhye, dây leo này dùng được không?"

Inhye bơi qua, nắm một dây kéo mạnh: "Được thì được, nhưng mặt trên có gai."

"Ai nhẹ cân leo lên trước thử xem?"

Son Siwoo vừa nói xong, Kim Giin bên cạnh hơi sửng sốt, buồn bực liếc mắt một cái, tự giác bơi đến bên thác nước, nắm một sợi dây leo, quấn một vòng quanh cổ tay, mượn sức đạp nước.

Cơ thể cậu ta gầy nhom, động tác nhanh nhẹn, trông có vẻ là một cao thủ leo núi. Jeong Jihoon cẩn thận tới gần thác nước, ngửa đầu quan sát, đứng trên bờ nhìn không thấy cao, đến gần mới phát hiện trên đá toàn là rêu xanh, người không có kinh nghiệm thật sự không đặt chân nổi, cũng may dưới dây leo là đầm nước, dù té cũng sẽ không bị thương nặng.

"Chậm thôi." Inhye căng thẳng nhìn Kim Giin, không phải vì sợ Kim Giin té ngã, mà vì tường đá này quanh năm bị dòng nước xô đập khiến vài tảng đá bị lỏng, thoạt nhìn tràn ngập nguy cơ.

Động tác của Kim Giin cũng xem như ổn định, hông cậu ta rất dẻo dai, chẳng mấy chốc đã trèo lên tới vách đá, càng lên cao dòng nước chảy càng xiết, tầm nhìn cũng bị chắn nhiều. Áo ba lỗ ướt nhẹp dán sát vào người, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, phát hiện bắp chân cậu ta khẽ run rẩy.

"Cậu sao rồi? Không được thì xuống đi, đừng cố quá." Jeong Jihoon vội bơi tới bên dưới Kim Giin, chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào.

Kim Giin lau mặt, chẳng biết nói câu gì đó, tiếng nói bị bao phủ trong tiếng nước, cậu ta đổi sang nắm sợi dây leo thô hơn, chân phải đạp một cái lại trèo lên nửa mét, đã sắp đến đỉnh.

Đột nhiên đúng vào lúc này, Son Siwoo vẫn không nói tiếng nào bỗng hét lớn, thậm chí giọng nói còn mang vài phần bức thiết: "Có đá kìa, mau buông tay!"

Vừa dứt lời, chỉ thấy một tảng đá lỏng lẻo trên cao bị dòng nước xối lật, bị nước cuốn bay thẳng xuống đầu Kim Giin.

Cùng lúc đó, Kim Giin tặc lưỡi một tiếng, lập tức buông tay nắm dây leo, đạp chân vào vách đá để đẩy người ra, sau đó "ầm" một tiếng rớt xuống nước với tư thế ngửa.

Mặt nước lập tức tóe lên một đống bọt nước, Jeong Jihoon vội vàng bơi qua, nắm cánh tay Kim Giin kéo cậu ta lên.

"Khụ khụ..." Kim Giin uống chút nước, tựa vào người Jeong Jihoon ho đến mặt mũi đỏ gay.

"Có bị thương không?" Inhye cũng nhích lại gần.

Kim Giin ho đến nói không ra hơi, chỉ phất phất tay.

"Lên bờ trước đi." Jeong Jihoon cau mày nói.

Cả người thấm đẫm nước, áo ba lỗ và quần đùi ướt nhẹp dính trên người, có lẽ do hoảng sợ, sắc mặt Kim Giin hơi tái mét, hệt như chú gà con bị dội nước, trông còn có chút đáng thương. 

"Chỉ thiếu chút nữa..." Sau những tiếng ho khù khụ, Kim Giin hít thở đều trở lại, không cam lòng nói.

"An toàn quan trọng hơn." Jeong Jihoon vỗ vai cậu ta.

"Không được thì đừng đi, thể hiện cái khỉ gì." Son Siwoo ném cái áo khô qua đây.

Kim Giin không nhận áo của Son Siwoo, cười gằn nói: "Tôi không bị đập trúng anh thất vọng lắm phải không?"

Lần này Son Siwoo thế mà không đáp trả, thậm chí trên mặt còn xuất hiện chút cảm xúc tựa như áy náy, chuyện này thật kỳ quặc, Jeong Jihoon và Inhye bốn mắt nhìn nhau, ai cũng cảm thấy bất ngờ, xem ra quan hệ giữa hai anh em này cũng không tệ như bọn họ tưởng.

"Trước khi nhảy xuống tôi nhìn rồi." Kim Giin lau sạch nước trên mặt, đứng dậy chỉ lên cao, nói, "Trên đó có đầm nước đầm, hai bên có cây cối, còn có dưa hấu hay không thì tôi không thấy rõ."

Nghe Kim Giin nói thế, Jeong Jihoon chợt nghĩ ra: "Có đầm nước chứng minh dễ dàng có nước đọng, độ dính của đất đai ở đây cao như vậy, liệu trồng được dưa hấu trong hoàn cảnh này sao?"

"Má, ông huấn luyện viên kia chơi tụi mình hả?"

Trong lòng có tính toán, Jeong Jihoon cũng không lo lắng, cậu ngồi xuống một bên: "Không chơi chúng ta mới lạ đó."

Mặc dù chưa từng tiếp xúc với quân đội, nhưng Jeong Jihoon cũng biết bộ đội kỷ luật nghiêm minh, những kẻ ngang nhiên coi thường kỷ luật như bọn họ, còn ngạo mạn không hề có lòng hối cải, hiển nhiên sẽ trở thành đối tượng số một để giết gà dọa khỉ.

Đằng xa truyền đến tiếng còi của huấn luyện viên, nghe tiếng hẳn là chuẩn bị bắt đầu huấn luyện buổi sáng, Kim Giin thả chân xuống nước: "Khỏi cần huấn luyện càng tốt thôi, ai mà thèm."

Vừa đến đã gây rắc rối cho Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon cảm thấy áy náy, ở đây giúp được cậu chỉ có mỗi Inhye, nhưng bây giờ Inhye cũng ngồi bên bờ chẳng buồn nhúc nhích, nhắm hai mắt như đang ngủ.

"Nếu không tìm được thì về báo cáo với huấn luyện viên luôn đi, nếu ổng muốn phạt thì mình có trốn cũng không thoát." Jeong Jihoon cố gắng khuyên nhủ.

Vừa nghe phải về chịu phạt, Son Siwoo lập tức không chịu, ở nhà cậu chàng là đại thiếu gia, từ xưa đến nay chỉ có người khác nhún nhường trước cậu chàng, tới đây lâu vậy rồi mà chưa nổi điên đã là nể mặt huấn luyện viên lắm rồi, muốn mượn việc phạt bố hả, nằm mơ đi.

"Tôi cứ không về đó, xem ổng làm gì được tôi."

Kim Giin không nói tiếng nào, nhưng cũng ra chiều không bằng lòng, Jeong Jihoon biết suy cho cùng hai người này cũng thuộc tuýp công tử nhà giàu, chỉ dựa vào vài câu của cậu dễ gì mà khuyên được, chỉ đành thôi vậy. Rốt cuộc bây giờ cậu mới cảm nhận được chênh lệch giữa mình và Lee Sanghyeok, bất luận trong trường hợp nào, lời người nọ nói ra miệng luôn có độ thuyết phục cao đối với người xung quanh, như thể năng lực lãnh đạo của y đã có từ lúc chào đời.

Bốn người vọc nước một cách thảnh thơi, chống tay nhìn bóng nghiêng của mình chuyển từ dài sang ngắn rồi lại dài ra dưới ánh mặt trời, ban đầu còn có sức trêu chọc nhau, lát sau đều lần lượt nằm sấp không muốn động đậy. Hết cách thôi, không ăn uống gì sao dậy nổi sức, ai cũng đang tuổi ăn tuổi lớn, mọi khi không ăn một bữa đã đói xót ruột, huống chi tối qua có người ngại cơm căn tin khó ăn nên không thèm động đũa.

"Chúng ta phải ngâm nước cả ngày sao? Nếu còn không về thì không bắt kịp giờ cơm tối đâu." Inhye khó xử nói.

Xét theo kinh nghiệm ngày xưa, Jeong Jihoon cũng thuộc dạng giỏi chịu đói, nhưng bây giờ ngay cả cậu cũng cảm thấy tứ chi bủn rủn bước chân rệu rã, huống hồ là hai anh em Son Siwoo được nuông chiều từ bé.

Trước khi đến đây Son Siwoo có đem theo đồ ăn vặt, nhưng chẳng hiểu sao bố cậu chàng lại biết được, thẳng thừng bảo đội phó vào ký túc xá tịch thu, còn dặn quản gia không được phép đưa cho cậu chàng nữa. Lúc này nghe Inhye nhắc tới, Son Siwoo mới sực nhớ cả ngăn tủ chứa đầy mì ăn liền bánh bích quy socola của mình đã sớm bay mất, cậu chàng nhất thời xụ mặt, lầm bầm: "Nhưng rõ ràng ông huấn luyện viên kia muốn chơi chúng ta, phải nghĩ cách lọt qua cửa của ổng trước."

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ