4.

238 24 4
                                    

Hôm sau cậu lại không theo kịp, trời còn chưa sáng Lee Sanghyeok đã đi rồi, cũng không gọi cậu dậy, Jeong Jihoon tỉnh lại hỏi dì Chae mới biết hôm nay ở ngoại ô có một lễ cắt băng khánh thành quan trọng.

"Ăn sáng trước đi, trên bàn là sữa tươi mới giao tới, ông chủ Lee nói tối ngủ chân cháu bị chuột rút nên cho cháu uống nhiều một chút."

"Con bị chuột rút?" Jeong Jihoon không hề hay biết.

Dì Chae cười bí hiểm: "Lúc con trai trổ dáng dễ bị chuột rút lắm, bây giờ không lo bồi bổ mai mốt muộn mất rồi."

Bây giờ Jeong Jihoon mới nhớ lại, tối qua trong lúc mơ mơ màng màng, hình như có hơi khó chịu thật, cậu không phải là người quá nhạy cảm với đau đớn, cỡ đó chưa ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu, cậu không tỉnh nhưng hai chân nhúc nhích tán loạn, có lẽ đã đánh thức Lee Sanghyeok hay khó ngủ.

"Cảm ơn chị Chae." Jeong Jihoon không khỏi cảm thấy áy náy, vốn dĩ sức khỏe của Lee Sanghyeok đã không tốt, cậu còn làm ồn khi người ta ngủ, đổi thành người nào nóng tính chắc đã đá cậu xuống giường từ lâu rồi, làm gì có chuyện tận tâm chuẩn bị sữa tươi cho cậu uống.

"Cháu gọi dì là dì Chae đi, dì chừng này tuổi rồi, ông chủ Lee gọi chị thì dì còn miễn cưỡng chấp nhận được, tuổi cháu đây làm con trai của dì còn được ấy chứ."

"Dì quen ông chủ Lee lâu lắm rồi sao?"

"Gần mười năm rồi."

Jeong Jihoon suy nghĩ một lát, hỏi: "Vậy những người trước của ông chủ Lee đều do dì chăm sóc ư?"

"Những người trước?" Dì Chae hơi sửng sốt, đến khi hiểu ra thì bật cười, "Người trước nào, cháu cho rằng ông chủ Lee là ai?"

Lần này đến phiên Jeong Jihoon sửng sốt, cậu thăm dò: "Ông chủ Lee đâu thể nào chỉ có một mình con, hay là không phải ở đây mà ở chỗ nào khác?" Vừa nói cậu vừa nhớ tới Park Jaeseung, Park Jaeseung là một kẻ ăn chơi trác táng đủ chuẩn, bên người hàng tá chân dài, bồ nhí đông như thâm cung lục viện, ngày nào cũng hận không thể lật thẻ quyết định buổi tối ngủ ở đâu. 

Lúc trước Lee Sanghyeok nhắc tới bao nuôi, đương nhiên cậu cũng cho rằng mình sẽ nằm trong nhóm bồ nhí, giành được nụ cười của ông chủ rồi sẽ bị vứt bỏ như giẻ rách, nhưng bây giờ phản ứng của dì Lộ không giống như giả vờ, trái lại khiến cậu cảm thấy hơi căng thẳng.

Bị cậu chọc cười, dì Chae nói: "Thằng nhóc này suốt ngày nghĩ đi đâu thế, ông chủ Lee là người đàng hoàng, không giống những gã đàn ông ăn chơi đàn đúm bên ngoài, dì ở nhà họ Lee nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ông chủ Lee gần gũi ai, đừng nói là dẫn người nào về ở."

Nói xong, thấy Jeong Jihoon vẫn chưa chịu tin, dì Chae nói tiếp: "Cháu khỏi cần nói, dì ấy hả, không có tật xấu nào cả, chỉ là trong lòng có chút vướng mắc, chồng cũ của dì là một gã đào hoa, tiếng địa phương là lăng nhăng ấy, bởi vậy dì mới ly hôn với ổng rồi dắt con gái dọn tới đây, nếu ông chủ Lee cũng là người như thế, dì sẽ không đời nào hầu hạ ngài ấy nhiều năm như vậy."

Jeong Jihoon kinh ngạc, cậu chỉ biết Lee Sanghyeok khác với những người trước đây cậu từng quen, Lee Sanghyeok không thích ồn ào, xem thường việc lưu luyến chốn phấn son, đa số thời gian đều dồn vào công việc, nhưng cậu thật sự không biết sinh hoạt cá nhân của y lại sạch sẽ như thế.

"Cháu đó, cứ yên tâm mà ở." Dì Chae gắp hai miếng bánh củ cải cho cậu, an ủi, "Ông chủ Lee chỉ là sức khỏe không được tốt mà thôi, quả thật bên cạnh cũng thiếu người chăm sóc, lúc trước dì khuyên ngài ấy tìm bạn gái, ngài ấy nói mình trời sinh không có duyên với con gái, mãi đến lần trước thấy ngài ấy dẫn cháu về... Chậc, đây cũng không phải là chuyện mới ngày một ngày hai, ông Lim uống nhiều cũng từng rủ rỉ vài câu với dì, không ngờ lại là thật, nhưng mà con gái cũng chưa chắc chăm sóc tốt cho ngài ấy, dì thấy cháu cũng được lắm."

Dì Chae nói hơi mập mờ, nhưng Jeong Jihoon nghe hiểu, Lee Sanghyeok không phải nổi hứng muốn chơi trò mới mà là đồng tính bẩm sinh. Trong quá trình trưởng thành dài đằng đẵng và phức tạp của Jeong Jihoon, đối với việc tính hướng, cậu vẫn có phần dễ dãi, cậu không cảm thấy đàn ông thích nhau có gì không đúng, chỉ trong mấy năm ở quán bar, cậu đã chứng kiến rất nhiều. Trong nhận thức ban sơ nhất, đối tượng là nam hay nữ vốn không có nhiều khác biệt với cậu, Jeong Jihoon chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được ai yêu, Lee Sanghyeok là người đầu tiên phát sinh tương tác với cậu, rất may mắn, nhưng đồng thời cũng làm cậu bất an.

"Đừng ngẩn người ra đó, mau ăn nhiều một chút, lát nữa ông chủ Lee về đón cháu." Dì Chae thúc giục.

Lee Sanghyeokg không về mà bảo tài xế lái xe đến đón cậu. Vừa vào cổng, ngẩng đầu đã thấy một cái logo màu đỏ trên tòa cao ốc, bên dưới là vài chữ "Tập đoàn T1" to tướng. Văn phòng của nhân viên cấp cao nằm ở lầu trên cùng, chú Lim chỉ đưa Jeong Jihoon đến cửa thang máy, một mình cậu đi trong hành lang, vừa đi đến giữa thì đụng phải dòng người ùa ra khỏi phòng họp, người bị vây quanh chính giữa là Lee Sanghyeok.

Đây là lần đầu tiên Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok làm việc, y mặc âu phục sậm màu, đứng trong đám người trông vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc, thỉnh thoảng nghiêng đầu lắng nghe hoặc giơ tay ngắt lời, mỗi động tác đều tỏa ra khí chất không cho phép bàn cãi.

Từ đằng xa, cặp mắt nghiêm nghị kia bắt lấy bóng hình cậu, nét sắc bén giảm bớt mấy phần, y dặn dò một nữ thư ký: "Dẫn cậu ấy vào văn phòng của tôi, lấy chút trái cây cho cậu ấy."

Nữ thư ký lập tức đáp lời, những người xung quanh Lee Sanghyeok đều khựng lại vì sự gián đoạn đột ngột này, ai cũng ném ánh mắt đánh giá về phía Jeong Jihoon.

"Tôi còn chút chuyện phải làm, cậu đến phòng làm việc của tôi chờ tôi, nhé?" Lúc đi ngang qua, Lee Sanghyeok đưa tay vỗ vai cậu.

Jeong Jihoon luýnh quýnh, vội cúi đầu "vâng" một tiếng.

Nữ thư ký bưng một đĩa dâu tây lớn tới cho cậu, còn rót thêm cà phê. Jeong Jihoon không nếm ra vị gì, chỉ cảm thấy hơi đắng.

"Coi bộ cậu uống không quen rồi." Nói xong, cô nàng lại ra ngoài đổi thành ly trà sữa, lúc trở vào phát hiện trên tay Jeong Jihoon có thêm mấy con thú bông. Là một đống rùa đen vỏ xanh, có năm sáu con, hình dạng giống y đúc nhưng lớn nhỏ khác nhau, trông như bộ ảnh gia đình vậy.

Đây là đồ chơi của con gái bảy tuổi của một nhân viên cấp cao khác, lúc về bỏ quên ở đây. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm rùa đen nhỏ rải rác khắp nơi một lúc lâu, không biết mắc phải chứng OCD gì, thừa dịp không ai ở đây, cậu nhặt lên từng con một, xếp chồng chúng lên nhau ngay ngắn như trò xiếc chồng người. Thân là thư ký mà còn phải phiền khách dọn đồ chơi cho mình, hiển nhiên là do mình không làm tròn trách nhiệm, thư ký đang chuẩn bị rầu rĩ thu dọn thì bị Lee Sanghyeok ngăn cản.

"Cho cậu ấy đi."

Nữ thư ký hoảng hốt, không biết Lee Sanghyeok xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Lee Sanghyeok không nhìn cô, ánh mắt lướt thẳng qua sau lưng cô, sắc mặt thâm trầm mà chăm chú. Tin đồn thị phi xẹt qua đầu cô, cô nàng tức khắc cảm thấy như bị sét đánh, mặt mày tái mét đẩy cửa đi ra ngoài.

"Chị ấy bị sao vậy?" Jeong Jihoon ngẩng đầu hỏi.

Lee Sanghyeok hờ hững đóng cửa văn phòng: "Thực tập sinh mới tuyển năm nay, làm việc còn hơi bộp chộp, đừng để ý."

"Hình như tôi vẫn chưa hỏi cậu, Jihoon, cậu có ngại tôi công khai quan hệ của chúng ta không?" Lee Sanghyeok ngồi xuống đối diện Jeong Jihoon.

Lần đầu nghe Lee Sanghyeok gọi tên mình, Jeong Jihoon vô thức ấp a ấp úng: "Ông chủ Lee... không ngại sao?"

"Tôi không ngại." Lee Sanghyeok nói thẳng.

"Vậy em cũng không ngại."

"Tại sao, không sợ người khác xem thường cậu à?"

"Mạng của em là do anh cứu, không phải người nào khác."

Trên mặt Lee Sanghyeok lộ vẻ ngoài ý muốn, y không nghĩ rằng Jeong Jihoon lại phân chia rạch ròi như vậy. Y chỉ tiện tay nhặt cậu ấy về, Jeong Jihoon lại tách riêng y khỏi những người khác, xếp vào nhóm đặc biệt nhất. Chỉ một câu ngây thơ gần như ngốc nghếch ấy lại làm cho Lee Sanghyeok bỗng nhiên không thể mở miệng thốt ra lời mình định nói.

"Có phải cậu còn đang lo lắng tôi sẽ đuổi cậu về chỗ Park Jaeseung không?" Lee Sanghyeok hỏi thử.

Tay cầm đồ chơi của Jeong Jihoon vô thức siết chặt.

Thấy thế, Lee Sanghyeok thở dài một tiếng, cúi đầu dùng tăm tre xiên một trái dâu tây đưa cho cậu, thản nhiên nói: "Mạng của cậu nằm trong tay chính cậu, đi hay ở đều do cậu quyết định, vì vậy không cần lo lắng quá. Nếu sau này có một ngày cậu nghĩ thông suốt rồi muốn chạy thì cứ việc nói với tôi một tiếng, tôi sẽ đưa cậu đến nơi an toàn. Những lời này có hiệu lực dài hạn."

Jeong Jihoon ngậm một họng dâu tây, nghe vậy thì cổ họng chua chát. Lee Sanghyeok nhạy cảm hơn cậu tưởng tượng nhiều, thật ra chút ý đồ thăm dò và lấy lòng của cậu đã bại lộ trước mắt y từ lâu, nhưng y biết chứ không vạch trần, thậm chí bình thản nói cho cậu biết, không sao, tất cả đều có thể được chấp nhận. Jeong Jihoon đột nhiên cảm thấy mình giống như con rùa bị xốc mai trong tay, co ro bảo vệ sự bất an và khao khát không thể che giấu dưới lớp mai của mình.

Bấy giờ có người gõ cửa bước vào, cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ.

"Lee tổng, Seongwoong trả lời điện thoại, anh ta đồng ý dùng 6% cổ phần..." Mới nói phân nửa thì vội vàng ngừng miệng.

Lee Sanghyeok phất tay: "Cậu ấy không phải người ngoài, tiếp tục đi."

Bước nhanh tới là một người đàn ông thấp lùn đeo mắt kính, sắc mặt hồng hào, toàn thân tản ra một luồng khí chất khôn khéo, do chưa gặp Jeong Jihoon bao giờ nên hơi chần chờ lưỡng lự, cuối cùng vẫn đến gần bên tai Lee Sanghyeok, giảm nhỏ giọng.

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ