27.

65 7 0
                                    

Tiếng nổ ầm ầm của trực thăng đâm vào lỗ tai, chú Lim ngồi trong khoang điều khiển thò đầu hỏi: "Bây giờ về trạm cứu trợ phải không?"

Lee Sanghyeok bừng tỉnh khỏi mạch suy nghĩ, nói: "Về thành phố đi."

Chú Lim sửng sốt: "Lái trực thăng về thẳng thành phố? Có khi nào quá phô trương không?"

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn chú Lim, chú Lim thức thời không hỏi lại nữa, quay sang thương lượng với người lái.

Hai y tá ở bên cạnh lầm bầm gì đó, Lee Sanghyeok quay đầu hỏi: "Sao thế?"

"Kim ghim không vào." Một y tá lớn tuổi đáp, "Bắp thịt của cậu ấy siết chặt quá, cơ thể không chịu thả lỏng, chúng tôi cho cậu ấy dùng thuốc an thần nhé?"

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Jeong Jihoon một lát, trong mắt chứa đầy cảm xúc phức tạp, lát sau y đứng dậy, đi tới bên cáng cứu thương, nắm đôi tay máu thịt lẫn lộn của cậu, gọi tên cậu một tiếng.

Jeong Jihoon nhắm nghiền hai mắt, nghe tiếng gọi của Lee Sanghyeok, cơ thể khẽ run lên, hiển nhiên người tuy ngủ nhưng vẫn có phản ứng với giọng nói của y. Lee Sanghyeok cảm nhận được một độ lực ngầm như có như không truyền đến tay mình, dường như Jeong Jihoon muốn nắm tay y, tiếc là ngón tay sưng quá nặng, căn bản không nắm được.

"Bé ngoan." Lee Sanghyeok nắm chặt tay cậu, cúi người hôn đầu lông mày của cậu, nhẹ giọng an ủi, "Ngủ đi, sắp về tới nhà rồi."

Người nằm trên cáng giống như nghe hiểu, cuối cùng bắp thịt từ từ nới lỏng, hô hấp cũng gần như đều đặn.

Trực thăng vững vàng bay trên không trung, y tá ghim kim xong, nhịn không được trêu chọc: "Ông chủ Lee, lời ngài nói còn hiệu quả hơn thuốc an thần nha."

Ánh mắt Lee Sanghyeok dừng thật lâu trên mặt Jeong Jihoon, không nói lời nào.

Kim Hyukkyu chưa kịp ăn tối đã bị gọi tới, sau khi khám bệnh kỹ càng cho Jeong Jihoon, bác sĩ Kim cầm tay cậu lật qua lật lại xem xét, bày ra vẻ mặt thán phục: "Hầy, xem ra lần này thằng bé ăn đắng nhiều đấy."

Thấy Lee Sanghyeok lườm mình, Kim Hyukkyu nói tiếp: "Không sao, thể chất của thằng bé không tệ, mạnh hơn cậu nhiều, chỉ bị thương ngoài da thôi, cậu nấu cho thằng bé chút đồ ngon, bồi bổ nhiều vào, qua vài hôm là ổn thôi."

Chưa kể mấy ngày qua tinh thần căng thẳng tột độ, vừa thả lỏng tất nhiên mệt khỏi bàn, y tá bôi thuốc băng bó vết thương cho cậu mà cậu vẫn không tỉnh lại, Lee Sanghyeok mặc cậu ngủ, cùng Kim Hyukkyu ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại.

"Tìm được bác sĩ Leon chưa?"

Vừa nhắc tới việc này, Kim Hyukkyu lập tức xụ mặt: "Xém chút nữa là được rồi, vậy mà lại để ổng chạy mất, nghe nói ổng đang làm một bản nghiên cứu dược phẩm, chạy tuốt vào núi sâu rồi, cả ngày chẳng thấy bóng dáng đâu. Nếu như tìm ổng thất bại, tôi chỉ có thể lo liệu việc ghép tim, cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt."

Lee Sanghyeok mặt mày đăm chiêu, Kim Hyukkyu chợt nhớ tới một việc, cười nói: "Đúng rồi, cậu biết gì không, tôi phát hiện một điều thú vị trong biên bản tìm đọc tài liệu ở Alpaca."

"Cái gì?"

"Anh bạn nhỏ nhà cậu đang cố gắng điều tra tài liệu bệnh án của cậu, đương nhiên đã bị tôi cản lại." Kim Hyukkyu cười nói, "Cậu thật sự không cân nhắc đến việc ra lệnh cấm cho thằng bé sao? Cứ cái đà này, sớm muộn gì nó cũng sẽ tra được mục đích lúc trước cậu nhận nuôi nó."

Lee Sanghyeok rũ mắt: "Tôi vốn không hề có ý định gạt cậu ấy."

"Được rồi, tùy cậu quyết định vậy." Kim Hyukkyu trề môi.

...

Jeong Jihoon ngủ suốt một ngày một đêm, bù hết những giấc bị thiếu mấy ngày qua, cuối cùng bị đói tỉnh. Vừa tỉnh đã ngửi được mùi thơm thức ăn, dì Chae đang ở bên cạnh dọn bàn, thấy cậu tỉnh thì cười nói: "Ôi tỉnh rồi, còn tưởng bỏ qua cơm tối luôn chứ."

Ngủ đủ ngồi dậy, Jeong Jihoon chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng nhẹ hơn vài phần, bắp thịt tứ chi còn hơi nhức, song nhờ tập luyện cường độ cao ở trại huấn luyện, cơ thể đã quen với trạng thái này.

"Sanghyeok đâu rồi dì?"

"Ông chủ Lee đến công ty xử lý chút chuyện rồi, lát nữa sẽ về, cháu đói bụng không, ăn chút gì trước đi."

Nếm xong sâu bọ và rễ cỏ, bây giờ thấy cả bàn đầy ắp đồ ăn, Jeong Jihoon thậm chí muốn gục xuống bàn òa khóc. Dì Chae chuẩn bị toàn là những món cậu thích ăn, Jeong Jihoon chẳng quan tâm ngón tay còn quấn băng, cầm muỗng bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Dì Chae vừa buồn cười vừa đau lòng, liên tục khuyên cậu ăn chậm thôi coi chừng nghẹn, mọi khi thằng bé này là vua cổ động của dì, trên bàn chưa bao giờ thừa đồ ăn, mấy bữa nay chỉ truyền vài bình đường glucose, làm sao mà chịu nổi. Ban đầu dì còn định khuyên cậu ăn ít thôi, sợ dạ dày nhất thời nạp không nổi, nhưng nhìn dáng vẻ hận không thể nuốt luôn cả dĩa của cậu, dì cũng đành mặc kệ, chí ít ăn được, khẩu vị tốt, chứng minh hồi phục rất khá.

Lúc Lee Sanghyeok vào nhà, Jeong Jihoon đã ăn cơm xong, đang bưng chén canh nóng hổi uống.

"Tỉnh rồi à?"

Chẳng hiểu sao khi thấy Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại hồi hộp không thôi, bèn hỏi: "Anh em Son Siwoo thế nào?"

"Ổn cả, Kim tổng đón về rồi."

"Vậy tốt quá..." Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, hai người vừa chạm mắt, cậu lại tủi thân nói, "Suýt nữa không gặp được anh rồi..."

Lee Sanghyeok nắm tay cậu, thế mà không biết nên nói gì.

"À phải, cái này trả lại cho anh." Jeong Jihoon tháo quân bài trên cổ xuống.

Lee Sanghyeok không nhận, nói: "Cậu lấy đi, đã hứa cho cậu thì là của cậu."

"Nhưng cái này rất quan trọng với anh, em không thể nhận được."

"Với tôi mà nói, cậu cũng rất quan trọng."

Jeong Jihoon sửng sốt, chẳng đợi cậu kịp phản ứng, Lee Sanghyeok lại nói: "Tôi đã sắp xếp một chức vị thực tập cho cậu ở T1, nghỉ ngơi vài ngày rồi bắt đầu thực tập đi."

"Thực tập?"

Lee Sanghyeok gật đầu: "Đi làm thử xem, ít nhất cũng biết công sở như thế nào, có thêm khái niệm về nó."

Mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng Lee Sanghyeok nói gì cậu cũng nghe, vì thế lơ mơ đồng ý. Lúc hai người bàn bạc việc nhập chức, Lee Sanghyeok nhận điện thoại phải đi, Jeong Jihoon không có ý định ngủ, cậu nằm trên giường một lát mới sực nhớ hình như mình có điều quan trọng quên hỏi.

Lee Sanghyeok xuống lầu, mở cửa xe nhưng lại đứng một lúc lâu không lên xe, y tựa bên cửa xe, cúi người ấn ngực. Trước đây vị trí này thường lên cơn đau, nhưng cách đau hôm nay hình như không giống mọi ngày.

"Sao vậy? Không khỏe à?" Chú Lim vội hỏi.

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn ra xa, cảm xúc trong mắt chợt lóe rồi vụt tắt: "Đi thôi."

Suy cho cùng vẫn còn trẻ, cơ thể hồi phục nhanh, chiều hôm sau Jeong Jihoon được cho xuất viện về nhà. Dì Chae đã chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn đầy ắp, Jeong Jihoon ăn no phình cả bụng.

Mấy ngày nay Lee Sanghyeok bận bù đầu, cơm tối cũng không về ăn, có lần Jeong Jihoon hỏi thăm mới biết thì ra mấy ngày cậu mất liên lạc, Lee Sanghyeok một mực chờ ở khu bảo hộ, công việc chất thành đống, khó trách từ khi cậu về tới nay chưa từng gặp chú Lim.

"Tại cháu không biết thôi, vừa nghe tin cháu xảy ra chuyện, ông chủ Lee không nói hai lời lập tức lái xe tới đó." Dì Chae vừa rửa chén vừa nói, "Dì chưa thấy ngài ấy quan tâm ai thế đâu đấy."

Jeong Jihoon chỉ mỉm cười, hỏi: "Hơn một tháng con không ở đây, anh ấy có khỏe không?"

Dì Chae suy nghĩ một chút, thở dài, khó xử nói: "Chuyện này hả... cho dù không khỏe ngài ấy cũng sẽ không nói cho dì biết."

Jeong Jihoon chùng lòng, thầm nghĩ cũng đúng.

Buổi tối cậu vào phòng tắm tắm, cởi quần áo ra mới sực nhớ tay không thể dính nước, tuy rằng hai tay đã giảm sưng đóng vảy, nhưng thịt non chỗ vết thương vẫn chưa lành hẳn, dính nước sẽ phiền lắm. Lúc cậu định lấy khăn lông quấn tay, cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy ra, Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, cả hai người đều sửng sốt.

"Xin lỗi." Lee Sanghyeok nhanh chóng phản ứng lại, đóng cửa lùi ra ngoài.

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ