11.

139 17 0
                                    

Trong nửa cuộc đời trước của mình, Jeong Jihoon chưa bao giờ gặp một người thế này, có thể dùng giọng điệu hời hợt thốt ra những lời liên quan đến sống chết. Giống như mỗi khi thấy cảnh thắt cổ treo ngược trong phim, chúng ta thường sẽ cảm giác cổ mình cũng có vật lạ quấn quanh, nghe Lee Sanghyeok nói thế, khoảnh khắc ấy Jeong Jihoon có thể cảm nhận rõ rệt tim mình như bị rạch một vết, đau buốt nhói, vô số thanh âm kêu gào ầm ĩ trong đầu óc, nhưng cậu lại bình tĩnh đến lạ, một tay đỡ lấy Lee Sanghyeok, một tay lập tức mò điện thoại di động.

Sau khi tức tốc gọi chú Lim đến, Jeong Jihoon gần như bế Lee Sanghyeok lên xe, phóng thẳng một đường đến bệnh viện Alpaca, bác sĩ cũng không nhiều lời mà trực tiếp đẩy y vào phòng phẫu thuật.

"Chuẩn bị phẫu thuật." Jeong Jihoon chỉ kịp nghe câu này, sau đó bị một tiếng "rầm" ngăn ở ngoài cửa.

Tiếng vọng ù ù luẩn quẩn trong hành lang, Jeong Jihoon thở hổn hển, cúi đầu lau mặt, không biết là mồ hôi hay nước mưa. Cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, do chạy quá nhanh nên vết thương trên cánh tay hơi rướm máu, vừa ngấm nước mưa là thấm ra ngoài ngay.

Trên hành lang không một bóng người, yên tĩnh đến mức như nghe được tiếng tim đập dồn dập của cậu. Jeong Jihoon đứng không được mà ngồi cũng không xong, sốt ruột đi tới đi lui ở ngoài cửa. Lúc này chú Lim cầm tờ đơn đi vào, thấy cậu thì sửng sốt.

"Chú Lim." Jeong Jihoon lễ phép gật đầu.

"Sao cậu vẫn còn ở đây?" Chú Lim đi tới, "Ở đây không cần cậu, mau về nghỉ ngơi đi, tôi bảo tài xế Joo đưa cậu về."

Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: "Anh ấy... bệnh của anh ấy, nghiêm trọng không?"

Chú Lim tỏ ra khó xử, nói: "Chuyện này đợi ông chủ Lee tỉnh lại, cậu tự đi hỏi thì tốt hơn."

"Con chỉ lo lắng cho anh ấy." Jeong Jihoon thấp giọng nói.

Chú Lim nhìn đến vết thương nứt ra trên cánh tay Jeong Jihoon, nhớ lại suốt chặng đường này cậu săn sóc Lee Sanghyeok chu đáo tỉ mỉ thế nào, giọng điệu cũng hòa hoãn lại: "Chỉ là bệnh cũ thôi."

"Bao lần nguy hiểm đều gắng gượng vượt qua được." Nghĩ đến bệnh của Lee Sanghyeok, chú Lim thở dài thườn thượt, "Ngay cả cậu ấy cũng bệnh riết thành kinh nghiệm luôn, chúng ta lo lắng suông cũng vô dụng, cứ tin cậu ấy đi."

Jeong Jihoon nhìn chú Lim, trong lòng hơi đau xót, thảo nào Lee Sanghyeok lại bình tĩnh như vậy, không giống bệnh nhân chút nào, thì ra đây không phải lần đầu tiên, không biết mấy năm qua y sống thế nào nữa.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, một bác sĩ trung niên mặc đồng phục phẫu thuật xuất hiện, bác sĩ tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt giống Kim Hyukkyu bảy tám phần. Chú Lim đưa tờ đơn trên tay cho bác sĩ, hai người đứng ở cửa nói chuyện với nhau chốc lát, trong đó có lẫn không ít thuật ngữ chuyên ngành, Jeong Jihoon nghe chẳng hiểu gì, mắt cứ nhìn chằm chằm tảng máu to cỡ bàn tay trên đồng phục phẫu thuật của bác sĩ.

Trong lòng cậu, Lee Sanghyeok gần như hoàn hảo, bao giờ cũng lịch thiệp nhã nhặn, giản dị kín đáo, nếu ví con người như vật sưu tầm, y cũng sẽ là vật quý nhất đặt trong quầy thủy tinh. Jeong Jihoon thật sự khó mà chấp nhận nổi, việc phẫu thuật đổ máu này sao lại xảy ra trên người Lee Sanghyeok chứ?

Phát hiện tầm mắt phóng tới, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, bác sĩ kia đứng đằng xa nhìn cậu rồi quay đầu nói vài câu với chú Viên, hai người như đạt thành thỏa thuận nào đó, cuối cùng bác sĩ trở vào phòng phẫu thuật, chú Lim bước tới dẫn cậu đi khám gấp.

Vết thương được băng bó lần nữa không mất nhiều thời gian, Jeong Jihoon còn trẻ sức khỏe tốt, năng lực hồi phục nhanh, y tá cho cậu truyền nước biển nhưng bị cậu từ chối, cuối cùng chỉ chích thuốc giảm viêm. Chú Lim vẫn canh chừng ngoài cửa, chờ cậu đi ra rồi sóng vai đưa cậu tới cổng.

Xe của tài xế Joo đậu trước cổng bệnh viện, Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn bầu trời mưa lâm râm, xoay người nói với chú Lim: "Khi nào anh ấy mới tỉnh vậy chú?"

"Chắc phải ngày mai."

Jeong Jihoon: "Có ai chăm sóc anh ấy không?"

"Có y tá, có hộ lý, bác sĩ ai cũng biết ông chủ Lee, cậu yên tâm về đi."

Jeong Jihoon vẫn không yên lòng, xoắn xuýt một lát rồi nói: "Chú, con ở lại đây chờ anh ấy tỉnh được không?"

Chú Lim lại bày ra vẻ mặt khó xử, lần này Jeong Jihoon không chờ chú Lim mở miệng mà nói thẳng: "Con có thể trò chuyện với anh ấy, con còn có sức đỡ anh ấy, anh ấy sẽ không giận đâu."

Cậu cúi đầu, lại chèn thêm một câu: "Với lại con nghĩ là, anh ấy sẽ không muốn y tá đụng vào mình đâu."

Nói đến nước này rồi, chú Lim cũng không tiện từ chối thêm nữa, vả lại thằng nhóc này nói cũng không phải hoàn toàn không có lý. Trước giờ Lee Sanghyeok vẫn cực mâu thuẫn với việc vào bệnh viện, hễ là hạng mục kiểm tra có tiếp xúc thân thể, y đều phản cảm tột độ, cũng vì chuyện này mà lúc trước cãi nhau không ít lần với Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon xem như là người duy nhất từng có tiếp xúc thân thể với Lee Sanghyeok, có Jeong Jihoon ở đây quả thật tiện hơn người khác.

"Vậy... tự cậu quyết định đi, đừng chạy lung tung ra ngoài, ông chủ Lee tỉnh lại tìm không thấy cậu, tôi cũng không biết xử sao." Chú Lim miễn cưỡng đồng ý.

Jeong Jihoon tìm y tá mượn đồ sạc pin để sạc di động, sao đó lặng lẽ ngồi chờ trên băng ghế dài ngoài phòng phẫu thuật. Bình thường cậu không có hoạt động giải trí nào, ngoại trừ đọc sách thì làm bài tập, thỉnh thoảng Lee Sanghyeok sẽ đưa một ít DVD cho cậu xem, thông thường cậu toàn xem rồi ngủ mất tiêu, bây giờ ngoại trừ ngồi yên cũng không biết nên làm gì mới tốt.

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ