17.

138 12 0
                                    

Sáng sớm Lee Sanghyeok tỉnh lại, bên cạnh không một bóng người, như mọi khi y nằm thêm chốc lát rồi mới chậm rãi đứng dậy, khoác áo đẩy cửa phòng ngủ.

Khí trời tốt, ánh nắng rọi vào từ cửa sổ thủy tinh, trong phòng vô cùng ấm áp, Lee Sanghyeok đứng tại chỗ nghe ngóng một lát, bỗng nhiên đi đến chỗ ngoặt. Nơi đó có một phòng bếp nhỏ, Jeong Jihoon ở bên trong đang cầm chảo làm bữa sáng, chắc do mới vừa đổ dầu, trong chảo phát ra tiếng xèo xèo.

"Anh tỉnh rồi hả?" Quay đầu lại thấy Lee Sanghyeok , hai mắt Jeong Jihoon sáng lên hẳn, còn lẫn chút ngại ngùng không rõ ý.

Lee Sanghyeok không biết nên nói hình ảnh này không ổn chỗ nào, sao cứ như vợ chồng mới cưới trong phim thần tượng thế nhỉ? Y không thích khói dầu, chỉ tựa ở cạnh cửa chứ không vào: "Nấu gì thế?"

"Bánh trứng cuộn."

Trong tủ lạnh có chút nguyên liệu nấu ăn để tiện cho khách khứa tự mình xử lý, nhưng chẳng mấy ai thật sự biết nấu. Jeong Jihoon nhanh tay lẹ chân trải bánh trứng đã tráng ra dĩa, bắt đầu quét nước sốt lên.

Chờ mùi khói dầu tan hết, Lee Sanghyeok  đi tới, lia mắt nhìn dưa leo tươi xanh được thái sợi chỉn chu trong dĩa, phần đuôi của miếng thịt xông khói đã nướng chín hơi cuộn lại, bên cạnh còn có một chiếc nồi đất nấu nửa nồi cháo bí đỏ đang sôi sùng sục, mùi hương ngọt ngào tràn ngập phòng bếp khiến người ta thèm ăn làm sao. Rau thịt phù hợp, mặn ngọt phối hợp, trong tủ lạnh hiển nhiên không thể trang bị đầy đủ như thế, hơn phân nửa là sáng sớm cậu ấy chạy ra siêu thị mua.

"Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc nấu cơm?"

"Muốn thì nấu thôi." Jeong Jihoon cúi đầu cuộn trứng lại, cắt thành hai khúc đặt lên dĩa, sau đó lấy hai cái chén đi múc cháo.

Lee Sanghyeok chăm chú nhìn cậu một hồi, không nói lời nào mà trầm ngâm xoay người đi vào phòng tắm. Chờ y rửa mặt thay quần áo xong đi ra, bữa sáng đã được dọn lên bàn, Jeong Jihoon ngồi bên bàn bóc vỏ tôm, vừa khéo bóc được một chén nhỏ, đuôi tôm ruột tôm đều được lóc sạch sẽ, chỉ còn lại từng mẩu thịt tôm trắng tươi.

Cảm giác không ổn trong lòng Lee Sanghyeok càng mãnh liệt hơn, y nghĩ bụng hôm nay thằng nhóc này uống lộn thuốc rồi à.

"Qua nếm thử xem?" Jeong Jihoon nhìn y, ánh mắt thấp thỏm nhưng tràn đầy chờ mong.

Ngừng suy nghĩ, Lee Sanghyeok đi tới bên bàn ngồi xuống, cầm đũa lên rồi lại nhịn không được dừng một lát: "Tất cả đều do cậu nấu à?"

"Đúng rồi."

Vỏ bánh vàng óng ánh, độ dày vừa phải, nhìn rất mềm, cắn vào lại xốp giòn, nhai một cái là miệng đầy mùi trứng, nước sốt không nhiều không ít, vừa vặn tràn ra từ giữa lớp bánh, hòa với vị thanh dịu của dưa leo và vị hun khói của thịt xông khói, mùi vị ấy không chỉ tuyệt vời mà còn quen thuộc nữa.

"Thế nào?" Jeong Jihoon vội hỏi.

"Không tệ." Lee Sanghyeok  gật đầu.

Câu này không phải trả lời có lệ, bánh trứng cuộn này quả thật làm khá vừa miệng, giống hệt bánh dì Chae làm, ra ngoài gần nửa tháng, y thật sự hơi nhớ mùi vị cơm nhà. Bình thường thằng nhóc này không xuống bếp, nào ngờ còn biết nấu cơm, hơn nữa quan sát vô cùng cẩn thận và tinh tế. Lee Sanghyeok đúng là thích ăn bánh trứng cuộn, nhưng hiếm khi mới ăn, bởi vì nếu muốn nấu bánh trứng ngon phải cho nhiều dầu, mà y vì nguyên nhân sức khỏe không thể hấp thu quá nhiều dầu mỡ, dì Chae rất ít khi nấu cho y ăn.

Từ khi Jeong Jihoon đến nhà họ Lee tới nay, dì Chae tổng cộng chỉ làm hai ba lần, không ngờ y gắp đũa thêm vài lần lại để Jeong Jihoon phát hiện, còn lén lút học cách nấu nữa.

Jeong Jihoon thoạt nhìn cực kỳ phấn khởi, cậu đẩy cái chén trong tay tới: "Thử món tôm bóc vỏ này đi, em bóc vỏ hết rồi."

Hành động lấy lòng này phải nói là rõ như ban ngày, Lee Sanghyeok chịu không nổi, bối rối ngẩng đầu lên: "Cậu..."

Sắc mặt Jeong Jihoon thay đổi: "Sao vậy? Ăn không vô hả?"

"Cậu... lấy thuốc giùm tôi đi."

Hiếm lắm Lee Sanghyeok y mới có lúc hỏi không ra miệng như thế này, không phải y không biết tâm tư của Jeong Jihoon, ngược lại, cũng vì biết nên mới càng không nỡ vạch trần. Thằng nhóc này đầu óc ngây thơ, sở dĩ cậu ấy làm vậy đơn giản chỉ vì muốn đối xử tốt với y, trước mặt phần chân thành này, mọi từ ngữ đều trông quá vụ lợi.

Không biết có phải do nhiệt độ ở Hải Nam tương đối cao không, sau khi đến nơi này, sức khỏe của Lee Sanghyeok tốt hơn nhiều, mấy ngày nay ra ngoài trở về không còn quá khó chịu nữa. Jeong Jihoon giống như cái đuôi nhỏ cẩn thận vâng lời chú Lim, bám sát Lee Sanghyeok một tấc cũng không rời. Ban đầu Lee Sanghyeok cứ tưởng cậu tới môi trường lạ chưa quen kịp nên chăm sóc cậu đủ điều, sau đó mới phát hiện người được chăm sóc là mình.

Chẳng biết Jeong Jihoon học từ đâu mà dính lấy y quả thật như keo như sơn, ghi nhớ toàn bộ cách ăn uống ăn mặc của y, đôi mắt từ sáng đến tối chưa bao giờ rời khỏi y, ngay cả đi tắm cũng vểnh tai động tĩnh của y ngoài phòng. Cho dù Lee Sanghyeok luôn luôn bình tĩnh cũng đỡ không nổi, trong lòng tự nhủ phải tìm thời gian nói chuyện với cậu ấy.

Buổi tối, Bae Seongwoong gọi điện thoại nói muốn mời y ăn cơm, trong điện thoại không nói chi tiết, Lee Sanghyeok biết hắn có chuyện khác không tiện nói, vì vậy dẫn Jeong Jihoon theo, quả nhiên vừa vào cửa đã thấy con cả nhà họ Son ngồi trong một căn phòng trang nhã, hai mắt sưng đỏ.

Hôm nay Son Siwoo đổi sang mặc trang phục ngày thường, tai trái đeo một chiếc khuyên tai loá mắt, trông bình thường hơn hôm trên du thuyền nhiều. Thấy bọn họ, cậu ta lập tức đứng lên, lúng túng làm tư thế "mời".

Hai người liếc nhau, lần lượt ngồi xuống.

"Chú Lee, con mời chú một ly, cảm ơn hôm đó chú giúp con." Son Siwoo ít nhất cũng 1m8, vóc người cao lớn, cậu ta gọi tiếng "chú" này, chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại cảm thấy hết sức chói tai.

Lee Sanghyeok bình tĩnh như thường, không nhận ly rượu kia mà lấy tách trà bên cạnh cụng với Son Siwoo, ngửa đầu uống cạn.

Son Siwoo hơi khựng lại, vẻ mặt như bị tổn thương, ngượng ngùng nốc hết rượu.

"Trong nhà cậu ổn chứ?" Lee Sanghyeok rót đầy tách trà.

"Thì vậy thôi, bố con nói sau này mặc kệ con." Nói đến chuyện trong nhà, trên mặt Son Siwoo thoáng lộ vẻ mất kiên nhẫn, "Chú Bae bảo con về nói chuyện với ổng, nhưng ổng nóng tính như vậy, biết con làm loạn một trận ở Hải Nam, con mà về ổng không đánh chết con mới lạ, con không về ăn đập đâu."

Lee Sanghyeok không bình luận gì, thản nhiên nói: "Dù sao cũng là bố cậu."

"Bố?" Son Siwoo mỉa mai, "Nếu ổng còn một chút tình cảm nào với con, ổng đã không tìm con đòi cổ phần mẹ con để lại cho con trước khi mất."

Lee Sanghyeok nhạy bén bắt được một điểm mờ ám, nhà họ Son là gia tộc con cả theo dòng họ mẹ, lập nghiệp từ kinh doanh quần áo, sau đó bắt đầu dấn thân vào ngành điện tử, bố cậu ta Kim Dongjae ban đầu ở rể nhà họ Son, thoạt tiên kết hôn với con gái lớn, sau khi con gái lớn qua đời vì khó sinh lại cưới con gái nhỏ của nhà Son. Ông ta là người có tài, bằng vào bản lĩnh của chính mình, dùng tiền của nhà Son mở công ty con riêng, sáng lập hình thức kết hợp hậu cần và online marketing làm một, phát triển một đường đến bây giờ, gần như đã làm lũng đoạn quyền đại lý của ba khu Hoa Trung Hoa Bắc Hoa Nam, năm đó còn lên thị trường thứ cấp.

"Không thể nào." Lee Sanghyeok thản nhiên vuốt mép tách, nói theo cậu ta, "Theo tôi biết, Kim tổng đâu phải loại người như vậy."

"Mọi người bị hình tượng của ổng mê hoặc rồi." Son Siwoo vội la lên, "Ổng còn hù con nói cho ổng mượn dùng một lát rồi trả lại, ổng gạt ai chứ, đưa tiền cho ổng chắc chắn ổng sẽ quay đầu đưa ngay cho Kim Giin, con không có ngu đâu!"

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ