10.

201 17 0
                                    

Tài xế Joo phóng thẳng một đường đến dưới cao ốc T1, Jeong Jihoon giật mình, ở đây không còn trật tự và nề nếp như mọi ngày mà xuất hiện thêm một đám ông bà già chẳng biết từ đâu ra, giăng biểu ngữ giơ poster, trên đó viết "Thương nhân độc ác, trả tiền mồ hôi nước mắt cho tôi", "Lừa đảo ắt bị trời phạt", "T1 lừa đảo chết cả nhà"... Hàng đống biểu ngữ linh tinh loại nào cũng có, xung quanh còn có một vòng phóng viên tay cầm máy quay.

Chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, Jeong Jihoon nhất thời trợn tròn mắt. Lúc xe của bọn họ lái vào cổng, không ít ông bà già xông tới vừa đá vừa đập, còn có người nằm dưới đất chiếm đường không cho xe chạy, đến khi bị vài bảo an cưỡng ép lôi đi mới miễn cưỡng chịu nhường đường.

Lúc xe bị chặn, Jeong Jihoon muốn xuống xe nhưng bị tài xế Joo ráo riết ngăn lại, nói Lee Sanghyeok đã dặn tuyệt đối không được phép xuống xe, nhất định phải đưa cậu đến bãi đỗ xe chuyên dụng trên lầu hai an toàn. Jeong Jihoon vừa thấy ấm lòng vừa sốt ruột, ấm lòng là vì trong lúc cấp bách Lee Sanghyeok vẫn không quên nghĩ đến sự an toàn của cậu, sốt ruột là vì đám người bên ngoài nhìn là biết khó đối phó nhưng cậu lại không giúp gì được.

Nhân lúc này tài xế Joo kể ngọn nguồn cho cậu nghe, thì ra bên dưới T1 có một công ty con chuyên mảng tín dụng P2P* xảy ra vấn đề, không biết người đầu tư nghe được tin từ đâu mà hôm nay chạy tới gây chuyện. Thật ra người trong ngành nghe là biết P2P là gì, nhưng Jeong Jihoon không hiểu những thứ này, trong nhất thời tài xế Joo cũng không biết giải thích như thế nào, chỉ có thể dùng cách đơn giản thẳng tuột nói cho cậu nghe.

*Tín dụng P2P là một hình thức cho người lạ vay tiền. Các công ty Internet kết nối các nhà đầu tư (người cho vay) với khách hàng đi vay, người cho vay sẽ được trả lãi hàng tháng.

Đơn giản mà nói, tín dụng P2P giống như sàn giao dịch môi giới, người thiếu tiền vào đó tạo mục xin vay vốn, người dư tiền có thể vào đó chọn dự án tiến hành đầu tư. Do lãi suất cao, tốc độ nhận tiền cũng nhanh nên rất được người già về hưu ưu ái, trong số bọn họ có nhiều người năng lực nhận biết hạn hẹp, vừa nghe xung quanh có người ném tiền vào xong thu được lãi cao, cả bọn liền như ong vỡ tổ đem tiền mồ hôi nước mắt tích trữ mấy chục năm của mình đắp vào, hoàn toàn không đếm xỉa đến nguyên tắc mạo hiểm.

Ban đầu ném tiền vào quả thật cũng nếm được quả ngọt, thậm chí những người trước đó giữ thái độ đứng ngoài xem cũng dao động, kẻ trước người sau đua nhau nhảy xuống hố, tiếc rằng tiệc vui chóng tàn, chẳng mấy chốc đã có người phát hiện tiền lãi tháng này không trả đúng hạn, công ty đưa ra đủ mọi cách để trấn an nhưng không tài nào ngăn được tình hình tiếp tục chuyển xấu, sau cùng đừng nói là tiền lãi, ngay cả tiền vốn cũng không lấy lại được.

Công ty con của T1 tên là SKT, ban đầu do Um Kijoon thành lập, Lee Sanghyeok không có lòng tin vào nghề này nên từ đầu đến đuôi không hề tham dự. Công ty con không giống chi nhánh công ty, thực hiện hạch toán độc lập, không sản sinh nợ nần liên quan, theo lý không có quan hệ quá lớn với Lee Sanghyeok, T1 cũng không có nghĩa vụ đỡ đạn cho SKT, nhưng chuyện này nói qua nói lại, lọt vào tai mấy ông bà già này lại giống như đang chối bỏ trách nhiệm.

Thật ra từ đầu năm đã nghe phong phanh kinh tế năm nay đình trệ, rất nhiều công ty P2P vỡ nợ chạy trốn. Trong số những công ty tín dụng P2P, SKT đã được xếp vào tình trạng khá, tuy rằng tỷ suất nợ không đòi được đang tăng cao, nhưng hiện nay vẫn có thể miễn cưỡng duy trì, chưa đến mức sụp đổ. Đợi gắng gượng qua khỏi quãng thời gian này, một khi mùa đông của ngành tài chính qua rồi, tính lưu động của nguồn vốn chuyển tốt, mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo.

Thế nhưng tối hôm qua, không biết ai tuồn tin nói SKT trên thực tế đã sụp đổ, lãnh đạo công ty đang chuẩn bị chạy trốn, tin tức này như mọc cánh mà lan truyền đến tai mấy ông bà già chỉ trong một đêm.

Năm giờ sáng hôm nay, những người trông chừng cổng chính phát hiện một chiếc xe trong bãi đỗ bị đập bể cửa sổ, chưa đầy một tiếng sau, rất nhiều ông bà già lớn tuổi lục tục kéo tới, hùng hổ đòi tiền.

Song Kyungho phản ứng rất nhanh, trước tiên đánh tiếng với truyền thông báo chí, đảm bảo những phóng viên đứng bên ngoài dẫu có chụp được gì cũng không phát ra ngoài. Khi Lee Sanghyeok đến, đám người ở ngoài đã làm loạn một trận, dù sao cũng là người già, sức lực có hạn, thời tiết lại không tốt, thấy trời sắp đổ mưa, khí áp hạ xuống thấp, cả đám nhao nhao ngồi xuống đất, ra chiều không trả tiền sẽ nhảy lầu.

"Khoan nói rốt cuộc tình trạng của SKT như thế nào, cho dù sụp đổ thật cũng không hề liên quan đến Lee tổng, tới cổng T1 gây sự là sao đây." Tài xế Joo vừa lái xe vừa tức giận nói, "Với lại tôi nói cậu nghe, hôm nay mấy ông bà già này đột nhiên rủ nhau tụ tập ở đây, còn chuẩn bị sẵn biểu ngữ poster, ngay cả ghế cũng có, nhìn là biết có mưu tính từ trước."

Um Kijoon có mưu tính gì, Jeong Jihoon đoán không ra, nhưng trong lòng Lee Sanghyeok lại hiểu rõ, chỉ là y không ngờ Um Kijoon sẽ vì nhắm vào mình mà đi giúp người ngoài.

"Um tổng vẫn chưa tới à?" Lee Sanghyeok sầm mặt, trong phòng họp không ai dám hó hé.

Đến nông nỗi này, ai là người đang cản trở sự việc, quả thật không cần nói cũng biết.

"Um tổng e là sẽ không tới, đầu năm nay ngài ấy vừa ủy thác Park Jihwan chở một lô hàng, nghe đâu đã chìm cùng chiếc thuyền kia." Một nhân viên nhỏ mới đến lộ mặt.

Song Kyungho tức muốn lật bàn: "Sụp đổ cái khỉ gì, rõ ràng sàn giao dịch của SKT vẫn còn chình ình ra đó, chỉ là từ tối qua bắt đầu tạm ngừng hoạt động. Theo tôi thấy, chắc chắn là Um Kijoon diếm tiền, cố ý làm chúng ta xấu mặt."

Lời này chỉ có Song Kyungho dám nói, mặc dù trong lòng mọi người đều hiểu rõ.

"Làm sao mấy người kia biết quan hệ giữa T1 và SKT được, lại còn tìm tới từ sớm, rõ ràng cho thấy có người đứng giữa gây khó dễ."

"Um Kijoon biết T1 đang trong giai đoạn chuyển hình, danh dự vô cùng quan trọng, vậy mà còn cố ý gây sự trong lúc mấu chốt như thế, vốn dĩ chuyện thuyền đắm đã giải quyết ổn thỏa, bây giờ lại ầm ĩ thế này, chẳng khác gì châm dầu vào lửa..."

"Tôi nói chứ Um Kijoon chắc sẽ không vì thiếu tiền mà thật sự cuỗm tiền của người đầu tư bỏ chạy đâu nhỉ..."

Lúc Jeong Jihoon đi vào phòng họp, bên trong đang tranh luận khí thế ngất trời, cậu cầm sandwich và sữa chua, thấy bầu không khí không thích hợp để lấy ra nên một mực giấu trong tay.

Tiếng sấm nổ ầm ngoài cửa sổ, một trận mưa to sắp đổ xuống, đám người đông đúc dưới lầu lại bắt đầu một đợt gây rối mới, cứ cái đà này thật sự không phải là cách hay. Lee Sanghyeok nhíu mày, bàn bạc với vài người tiến hành trấn an trước, bên dưới toàn là người già, lỡ như xảy ra chuyện, đến lúc đó nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Jeong Jihoon im lặng ngồi yên trên băng ghế ở cửa phòng họp, cậu không giúp được gì, nhưng ngồi đây canh cửa khiến cậu an tâm hơn. Do số lần đến đây nhiều, không ít người nhận ra cậu, trong số nhân viên tới lui có vài người còn chào hỏi cậu.

Cậu nghiêng đầu qua, Lee Sanghyeok ở bên trong đang nói gì đó với mọi người, y cau mày, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Qua một lát, đoán chừng đã đạt đến nhất trí, mọi người lần lượt bước nhanh ra ngoài, Jeong Jihoon vội vàng đứng dậy đi theo.

Lee Sanghyeok sắp xếp bốn người, phó tổng giám đốc Lee Jaewan phụ trách giữ trật tự nội bộ công ty, Song Kyungho và giám đốc hành chính Han Wangho phụ trách đi ra can thiệp, luật sư Choi Hyeonjun khi nãy vừa chỉ trích Um Kijoon phụ trách câu thông với nhân viên cảnh sát. Để phòng ngừa vạn nhất, y còn gọi thuộc hạ của Hwang Seonghoon đến trà trộn trong đám người, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.

Thật ra bên cảnh sát đã cử người tới từ sớm, tiếc rằng tất cả đều là ông bà già, khuyên bảo vài câu không được nên chỉ biết đứng nhìn. Cũng không thể trách bọn họ, suy cho cùng đâu thể đánh ai được, lỡ xảy ra chuyện không ai gánh nổi trách nhiệm này cả.

Lee Sanghyeok ra khỏi phòng họp, bấy giờ mới nhìn thấy Jeong Jihoon, hai người không gần không xa, vừa khéo giữ khoảng cách nửa chiều dài cánh tay. Lúc thang máy mở cửa, Lee Sanghyeok chờ một lát, đến khi mọi người đi hết mới xoay người lại nhìn Jeong Jihoon, vẻ nghiêm túc trên mặt không còn nữa, thậm chí còn mang ý cười: "Bị dọa rồi hả?"

Jeong Jihoon lắc đầu, lấy sữa chua và sandwich trong túi quần cho y: "Anh ăn chút gì đi."

Lee Sanghyeok dời mắt qua tay cậu, sau đó chìa tay nhận lấy, không biết Jeong Jihoon đã đợi bao lâu, sữa chua cũng bị ủ nóng. Bận việc nguyên buổi sáng, lẽ ra Lee Sanghyeok nên cảm thấy đói, nhưng không biết tại sao bây giờ thấy đồ ăn chỉ muốn nôn, nhưng thấy Jeong Jihoon mở to mắt trông mong nhìn mình, y miễn cưỡng cúi đầu hút một ngụm nhỏ sữa chua.

"Tôi không đói bụng, cậu ăn đi." Sandwich y ăn không nổi, đành phải đưa cho Jeong Jihoon.

Thấy y thật sự ăn không vô, Jeong Jihoon cũng không ép buộc, xé bao bì cắn mấy miếng ăn hết.

Lúc xuống thang máy, Jeong Jihoon đứng ở sau lưng y, hai tay trống không cắm trong túi quần, cánh tay và thân thể kéo giãn ra một khoảng cách, che y ở bên trong. Động tác này ngầm mang ý bảo vệ, Lee Sanghyeok hiển nhiên có phát hiện, nhưng xử lý việc này quan trọng hơn nên y không chú ý lắm.

"Quấy rối kinh doanh hợp pháp, mấy người làm vậy là trái phép đấy có biết không?"

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ