6.

212 18 4
                                    

Lúc đi ra, trên đường đã không còn một bóng người, ngay cả xe cũng chẳng còn mấy chiếc, công nhân viên hay học sinh đều đã về nhà. Trong suốt cả năm trời, thành phố này yên lặng nhất là vào mấy ngày mừng năm mới.

Xe của hai người đậu ở ngã tư đường đối diện, cách một đoạn đường không dài không ngắn, chỉ có thể đi bộ. Do không có người quét dọn, tuyết đọng dưới mặt đất đóng thành một lớp băng dày cộm, Jeong Jihoon tay xách nách mang, sơ ý trượt chân một cái, suýt nữa đã tông vào chiếc xe đang phóng vụt qua.

Nghe tiếng động, Lee Sanghyeok xoay người lại chờ cậu đuổi kịp, sau đó chìa một tay về phía cậu. Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ, vụng về dời hết túi sang một bên, dành ra tay còn lại nắm tay Lee Sanghyeok. Ngón tay Lee Sanghyeok lạnh ngắt, không có chút độ ấm nào, chạm vào trong ngày đông giá rét không hẳn là dễ chịu, nhưng Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm đôi tay nắm chặt của hai người, bên tai phảng phất nghe thấy tiếng dòng nước ấm chảy qua.

Buổi tối trở lại, dì Chae nấu nước lê gừng cho bọn họ, trước khi ngủ mỗi người uống một ly lớn, vừa giải rượu vừa chống lạnh.

"Ngày mai không cần đến công ty ạ?" Jeong Jihoon đã nắm được quy luật của Lee Sanghyeok, chờ y ra khỏi phòng tắm sẽ đưa nước ấm và thuốc viên tới.

"Ừ." Lee Sanghyeok dùng khăn tắm lau khô tóc rồi nhận thuốc, "Không lấy điện thoại mới ra thử à?"

Nghe vậy, Jeong Jihoon vội vàng lục túi lấy điện thoại ra, dường như đã chờ giây phút này lâu lắm rồi. Lee Sanghyeok ngồi lên giường, ném hộp bao bì, gắn thẻ sim cho Jeong Jihoon, sau đó lưu số của mình vào, cuối cùng đưa lại cho cậu: "Gọi thử đi."

Lee Sanghyeok lưu tên mình là "Lee Sanghyeok", đơn giản mà rõ ràng, không gắn thêm bất cứ xưng hô nào. Nhìn danh bạ xuất hiện thêm một cái tên, tâm trạng của Jeong Jihoon phức tạp hơn cậu tưởng tượng nhiều. Cảm giác này, có lẽ người thường khó mà hiểu được, trước giờ quá khứ của cậu vẫn trống huơ trống hoác, hệt như cái danh bạ này vậy, còn bây giờ nhìn đi, có thêm một người rồi, thật không thể tin nổi. 

Rất nhiều người gặp nhau trao đổi số điện thoại thường nói một câu: "Nhớ giữ liên lạc thường xuyên nhé", lưu lại dãy số này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận xác lập quan hệ với đối phương. Trong thế giới nhỏ bé của cậu, Lee Sanghyeok là người đầu tiên.

"Là thế này phải không, mà sao không có phản ứng gì hết?" Jeong Jihoon đã bấm gọi, nhưng trong phòng không phát ra âm thanh nào.

Lee Sanghyeok đưa tay kéo ngăn tủ, bên trong lóe ra ánh sáng: "Tại tôi chỉnh chế độ yên lặng thôi, cậu thử tiếp cái này đi." Nói xong đưa máy tính bảng cho cậu.

Thứ này khá phức tạp với Jeong Jihoon, nhưng không phải cậu chưa từng tiếp xúc với nó, gọi món trong quán bar cũng dùng cái này. Xưa nay Jeong Jihoon chẳng mấy hứng thú với sản phẩm điện tử, cảm thấy thao tác quá rối rắm, màn hình quá lòe loẹt, những khi không cần dùng tuyệt đối sẽ không chạm vào nó.

Giao diện của máy tính bảng mà Lee Sanghyeok đưa cho cậu vô cùng đơn giản, hình nền đen thuần, cỡ chữ rất lớn, mặt trên chỉ có vài icon.

"Hai cái này là tiếng Anh sơ cấp, cái này là học thành ngữ." Lee Sanghyeok kiên nhẫn dạy cậu, "Cái này dùng để làm bài tập, học xong nhờ thầy dạy cậu dùng, biết không?"

Jeong Jihoon: "Biết ạ."

Lee Sanghyeok tìm thêm vài cái, hỏi: "Sinh nhật cậu ngày mấy?"

Jeong Jihoon không trả lời, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu, chỉ biết mình lại hỏi câu dư thừa, y dứt khoát kéo đầu ngón tay cậu qua, nhấn xuống nút chính giữa.

Lưu vân tay xong, Lee Sanghyeok làm mẫu cho cậu một lần: "Vậy là mở rồi này."

Sản phẩm của công ty A luôn được nhân tính hóa, rất dễ sử dụng. Jeong Jihoon ôm máy tính bảng mày mò một lát, nhanh chóng nắm được mánh khóe, quay đầu định báo cáo với Lee Sanghyeok thì phát hiện y đã nhắm mắt thiếp đi từ bao giờ.

Jeong Jihoon từng nghe Kim Hyukkyu lỡ miệng đề cập trong lúc ba hoa khoác loác, bảo rằng sức mạnh ý chí của Lee Sanghyeok rất đáng nể, nhìn y tràn trề nhựa sống là thế, nhưng thật ra cơ thể của y rất dễ kiệt sức. Nghĩ lại cả ngày nay y gần như chưa được nghỉ ngơi, buổi tối còn bất chấp tuyết lớn lái xe dẫn cậu chạy ngược chạy xuôi, chắc phải mệt lắm rồi.

Jeong Jihoon rón ra rón rén cất di động và máy tính bảng vào ngăn tủ, lặng lẽ tắt đèn.

Mặc dù hệ thống sưởi hơi trong phòng ngủ đã đủ ấm, thế nhưng nhiệt độ cơ thể của Lee Sanghyeok cứ hạ thấp mãi, nhất là chi dưới, hai chân lạnh toát, một chút độ ấm cũng không có. Jeong Jihoon khẽ nhích lại gần, truyền cho y chút nhiệt độ cơ thể, từ nhỏ bị cóng thành quen giúp cậu luyện được thể chất bất luận mặc phong phanh thế nào cũng nóng hầm hập.

Ngủ đến nửa đêm mới cảm thấy trong chăn nóng hổi, Jeong Jihoon vô thức lăn qua một bên tiếp tục co thành một cục. Động tác này đánh thức Lee Sanghyeok khó ngủ, người chưa tỉnh ngủ đều khó tự kiềm chế, Lee Sanghyeok cũng không ngoại lệ, y cau mày thò tay kéo lò lửa bên cạnh qua, ôm sát vào ngực mới cảm thấy thoả mãn.

Do ôm chặt quá nên hôm sau tỉnh lại xuất hiện cục diện xấu hổ. Lee Sanghyeok là người bình thường, phản ứng mà đàn ông bình thường nên có vào sáng sớm, y cũng có. Xét nguyên nhân sức khỏe, nhiều năm qua y luôn sống cấm dục, nhưng điều đó không có nghĩa là ở phương diện này y khác với mọi người. 

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ