3.

259 23 0
                                    

Hôm xuất viện, Jeong Jihoon cũng không gặp Lee Sanghyeok, chú Lim nói cho cậu biết, sức khỏe của ông chủ Lee không được tốt, bây giờ đang ở đảo giữa hồ tĩnh dưỡng.

Đối với việc "không được tốt" rốt cuộc không tốt đến mức nào, Jeong Jihoon cũng không rõ lắm, chỉ đoán là cảm cúm phát sốt này nọ, thế nên khi cậu đến đảo giữa hồ, thấy Lee Sanghyeok ngồi xe lăn đi ra, cậu không thể nào che giấu sự ngạc nhiên trên mặt mình.

"Ông chủ Lee." Cậu cúi đầu gọi một tiếng.

Lee Sanghyeok không nói gì nhiều, lướt mắt nhìn Jeong Jihoon: "Đứng thẳng lên, đừng khom lưng."

Jeong Jihoon lập tức ưỡn ngực, hai tay khép bên hông một cách ngay ngắn.

Cậu nhóc này chỉ gầy chứ không lùn, đang nằm giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên, loáng thoáng có thể trông thấy chút dáng dấp của đàn ông trưởng thành, trước đó cuộn mình thành một cục nhỏ nên Lee Sanghyeok cứ ngỡ là con nít, bây giờ đứng thẳng thoạt nhìn còn cao hơn y một chút.

Lee Sanghyeok thu hồi tầm mắt, đưa một phần tài liệu trên đùi qua cho cậu ấy, nói: "Đọc không hiểu cứ hỏi tôi."

Lúc hai người nói chuyện, y tá và chú Lim đều ra ngoài, trong phòng chỉ còn bọn họ.

Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, chống đầu thất thần nhìn ánh nắng loang lổ trên mặt hồ đằng xa. Bình thường y không nói cười tuỳ tiện, ngay cả động tác cũng ít, hễ ngồi xuống là giống như bức họa cũ lúc hoàng hôn. Tất cả mọi thứ xung quanh như bị y lây nhiễm, thậm chí chim chóc ngoài phòng cũng ngừng hót, trong phòng nhất thời yên lặng đến mức chỉ có thể nghe được tiếng lật giấy.

Vất vả lắm mới lật xong, Jeong Jihoon cầm bút ký tên mới của mình ở trang cuối cùng.

Lee Sanghyeok quay đầu lại: "Đọc hiểu hết à?"

Jeong Jihoon lắc đầu: "Đa số đều không hiểu."

Lee Sanghyeok cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị, bèn hỏi: "Vậy cậu ký tên làm gì?"

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời ngợi, tuy cậu không nói gì, Lee Sanghyeok vẫn hiểu ý từ ánh mắt của cậu.

"Cậu không phải là món hàng tôi mua, ở chỗ của tôi, cậu có quyền từ chối," Lee Sanghyeok bình tĩnh nói, "Tôi không thích ép buộc người khác làm chuyện gì, tất cả những gì tôi cho cậu đều có mục đích cả, vì mục đích đó, mai này cậu sẽ trả giá rất đắt, trước lúc ấy, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho cậu, nhưng tôi hy vọng lúc ấy cậu sẽ cam tâm tình nguyện."

Lần đầu tiên nghe Lee Sanghyeok nói một câu dài như vậy, trong thoáng chốc Jeong Jihoon không hiểu hết được, cậu cúi đầu nhìn tài liệu trên tay, bên A bên B chi chít làm cậu gần như hoa cả mắt.

Lee Sanghyeok thầm nghĩ có lẽ mình sai rồi, y kinh doanh nhiều năm, bất cứ chuyện gì cũng quen làm theo quy tắc, nào là hợp đồng miệng, hợp đồng trên giấy, ký tên đóng dấu, thị thực chữ ký... mà với một cậu nhóc, dùng quy tắc này hiển nhiên không phù hợp.

"Đặt xuống trước đi." Lee Sanghyeok lấy hợp đồng lại, ánh mắt dừng ở chữ ký của đối phương, nhìn vài lần rồi hỏi: "Ai dạy cậu viết chữ?"

"Em chép lại từ thẻ căn cước."

Lee Sanghyeok suy tư một lát, nói: "Dạy cậu đọc sách trước đã."

Bữa trưa ăn ở bên hồ, ăn tôm và cá lóc bắt ngay tại chỗ, Jeong Jihoon ngồi đối diện Lee Sanghyeok, ít nhiều vẫn cảm thấy hơi câu nệ.

Mười ngón của Lee Sanghyeok rất dài, móng tay cắt giũa gọn gàng, không có xăm mình, cũng không đeo bất cứ trang sức nào, mỗi lần đưa tay gắp thức ăn sẽ để lộ một đoạn xương cổ tay hơi lồi, động tác vừa thoải mái vừa nhã nhặn.

Jeong Jihoon không dám ngẩng đầu nhìn lung tung, đành phải nhìn chằm chằm bàn tay cứ với sang đây của Lee Sanghyeok, không để ý rằng đồ ăn trong bát của mình đã xếp thành một ngọn núi nhỏ.

"Không hợp khẩu vị à?" Lee Sanghyeok thấy cậu không hề động đũa.

Jeong Jihoon lắc đầu.

"Không cần phải câu nệ như vậy." Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon. Mới qua nửa tháng ngắn ngủi, cuối cùng Jeong Jihoon trông đã lành lặn hơn so với lần trước gặp mặt, chỉ là vẫn gầy còm như cũ, có thể thấy rõ xương quai xanh cách lớp áo, tóc tai đã được xử lý một lần, kiểu tóc vô cùng đơn giản, thoạt nhìn chẳng khác gì một học sinh cấp ba bình thường.

"Mọi khi đám Park Jaeseung ở quán bar hay đánh người cho vui lắm sao?" Lee Sanghyeok đổi đề tài.

Jeong Jihoon không đáp, nhưng im lặng đã nói rõ tất cả.

"Xưa nay nhân phẩm của Park Jaeseung vẫn đê tiện như vậy, lần sau gặp không cần khách sáo với hắn." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon ngẩng đầu lên, trong mắt có ngờ vực.

"Ăn cơm đi." Lee Sanghyeok cũng không giải thích nhiều, đứng dậy rời bàn, "Buổi tối đi dự tiệc rượu với tôi, cậu nhớ chuẩn bị một chút."

Chẳng bao lâu chú Lim đã tới, Jeong Jihoon hỏi: "Chân của ông chủ Lee... ổn chứ?"

"Chân của cậu ấy không có vấn đề gì, vấn đề ở chỗ cung cấp không đủ máu."

"Con thấy anh ấy ngồi xe lăn đi ra, con còn tưởng..."

Chú Lim giải thích: "Cậu ấy ít khi dùng xe lăn, chỉ khi nào bệnh tình thật sự nghiêm trọng mới thế, sức khỏe của cậu ấy không được tốt, không thể đứng lâu, cậu ở bên cạnh nhớ giúp đỡ cậu ấy nhiều vào."

Jeong Jihoon nghiêm túc gật đầu.

Buổi tối, Jeong Jihoon thay giày, đứng trước gương sửng sốt hồi lâu. Người trong gương mặc lễ phục thẳng thớm, chân xỏ giày mới tinh, tóc tai chải chuốt gọn gàng... Đây là lần đầu tiên cậu thấy mình nghiêm túc chỉn chu như thế, nhất thời chỉ cảm thấy xa lạ.

Chú Lim gõ cửa, cậu phục hồi tinh thần lại, xếp quần áo thay ra cất vào trong tủ, lúc nhấc chân xuống lầu, mắt cá chân bỗng đau nhói.

Vết thương ở chân cách đây không lâu vẫn chưa khỏi hẳn, sáng nay đi tới đi lui suốt cả ngày, bây giờ trọng lượng toàn thân đều dồn xuống chân khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu.

"Ngẩn ngơ gì vậy?" Lee Sanghyeok ở trong xe chờ cậu.

Trời mưa lâm râm, Jeong Jihoon ráng nhịn cơn đau, bước chân ra, bình tĩnh mở cửa ghế lái phụ.

"Ngồi đằng sau này." Lee Sanghyeok nói.

Jeong Jihoon nghe lời ngồi xuống vị trí bên cạnh y, mùa đông mưa ít mà còn thoang thoảng vị kim khí. Trước khi xe bắt đầu chạy, Lee Sanghyeok đưa cho cậu một tờ khăn giấy.

"Lát nữa cậu đi theo tôi, không cần nói gì hết, nếu có người đến gần, không cần phải để ý."

Jeong Jihoon "ừm" một tiếng, Lee Sanghyeok nói xong thì nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa.

Xe chạy ngang qua một tòa tháp khí tượng, đèn neon uốn lượn biến hóa liên tục dưới làn mưa, trông hệt như một con rắn độc huyền bí đang cô độc quan sát mặt đất. Sống ở đây mấy năm, thành phố này vẫn xa lạ với cậu như thế.

Xuống xe, Jeong Jihoon cúi đầu đi theo sau Lee Sanghyeok, dưới những ánh mắt hoặc đánh giá hoặc tò mò phóng tới, cậu băng qua sảnh lớn đông nghịt người, đi vào một gian phòng bài trí càng xa hoa hơn.

Ở đây đang cử hành vũ hội, vẫn chưa tới giờ khai mạc, người người tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ cười nói, Jeong Jihoon vừa bước vào lập tức thu hút tầm mắt của mọi người.

"Cậu bé xinh xắn thật," Một cô gái trẻ mặc lễ phục đỏ thẫm đi đến đây, đưa cho Lee Sanghyeok một ly rượu đỏ, "Sanghyeok, đã lâu không gặp."

Những người gọi thẳng tên Lee Sanghyeok không nhiều lắm, Jeong Jihoon không khỏi liếc nhìn cô nàng, nào ngờ đúng lúc chạm phải tầm mắt của đối phương, cậu vội lúng túng quay đầu đi.

Lee Sanghyeok nhận ly rượu, nâng ly kiểu tượng trưng: "Eunyoung, đã lâu không gặp, chuyện lần trước vẫn chưa cảm ơn em."

"Ai bảo thế, em nhận được quà anh tặng rồi." Bae Eunyoung mỉm cười lắc lắc cổ tay, vòng tay tinh xảo tỏa sáng lấp lánh, cô nàng dời mắt sang Jeong Jihoon, "Vị này là..."

"Phải." Lee Sanghyeok nhận đề tài, ánh mắt lướt qua những người khác trong phòng, nâng ly rượu lên, "Sau này nhờ mọi người chiếu cố."

Bae Eunyoung kinh ngạc, không ít người trong phòng đều đứng dậy nâng ly.

"Anh làm thật hả?" Cô nàng nói khẽ.

Jeong Jihoon rất nhạy cảm với ánh mắt của người khác, dù đang cúi đầu trốn sau lưng Lee Sanghyeok, cậu vẫn biết tiêu điểm của cô gái này chưa từng rời khỏi người mình.

Trái lại, Lee Sanghyeok tỏ ra rất ung dung, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Cậu ấy ngoan lắm."

Lời này rất dễ khiến người ta nghĩ lung tung, Bae Eunyoung đỏ mặt, trong lúc cô nàng ngẩn ra, ngoài cửa lại có hai người bước vào, xung quanh bắt đầu phát ra tiếng cười đùa lố lăng, không ít người còn huýt sáo, trong phòng nhanh chóng dấy lên tiếng bàn tán xôn xao.

"Cậu cả nhà họ Park vẫn thích chơi trội như thế."

"Người đẹp bên cạnh hắn có phải là nữ MC của đài truyền hình Incheon không?"

"..."

Nghe giọng nói quen thuộc giữa đám người, Jeong Jihoon phản xạ có điều kiện thấy lạnh cả sống lưng, mắt cá chân vốn đau âm ỉ như giẫm phải đống lửa, bỏng rát.

May là Lee Sanghyeok không có ý định tiếp tục trò chuyện với Bae Eunyoung, y tìm vị trí yên tĩnh trong góc ngồi xuống.

Không biết do căng thẳng hay gì khác, trán Jeong Jihoon ứa mồ hôi hột, cậu nhích đến trước sô pha, đang do dự thì thấy Lee Sanghyeok vẫy tay với mình.

"Qua đây."

Cậu mới vừa ngồi xuống, Lee Sanghyeok đã vươn tay cầm mắt cá chân của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve. Gã đàn ông mắt hí ngồi đối diện trêu tức nhìn chòng chọc hai người.

Jeong Jihoon nửa tựa vào sô pha, mặt đỏ rần, một nửa là vì đau, nửa còn lại là ngượng ngùng.

"Ông chủ Lee." Jeong Jihoon mở miệng ngăn cản.

Lee Sanghyeok quay đầu sang, dưới ánh đèn mờ tối, ánh mắt y sâu thăm thẳm, con ngươi hơi nhuốm màu xanh, trông cứ như con lai, giây tiếp theo ánh sáng lưu chuyển, sắc xanh ấy phai mất, khôi phục về màu đen, là do cậu nhìn lầm.

"Sao thế?"

Jeong Jihoon phục hồi tinh thần lại, nhất thời quên mất mình muốn nói gì.

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ