26.

67 10 0
                                    

Ba lô bị mất, trên người cả hai chỉ còn lại duy nhất hai món vũ khí, không có bản đồ, cũng chẳng có đèn pin, chỉ có thể dựa vào chút ký ức còn sót lại tìm đường về. Trời vẫn mưa tầm tã, quần áo ướt nhỏ nước tong tỏng, mặc dù tình hình gay go như thế, hai người cũng không dám dừng lại dù chỉ một phút, thiên nhiên nào biết nói đạo lý, chẳng biết khi nào nguy hiểm lại xuất hiện.

"Sớm biết vậy đã đốt khói tín hiệu rồi." Son Siwoo rầu rĩ nói.

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn trời: "Với thời tiết như này, e rằng có đốt khói tín hiệu, chưa chắc bọn họ đã nhận được."

Mặt đường gồ ghề khó đi, do từng xảy ra đất đá trôi và lở đất diện tích nhỏ, đường về hơi khác so với lúc đến, hai người quan sát kỹ càng một lát, thế nhưng lại không thống nhất ý kiến.

"Tôi nhớ là đường này, chỗ này có cây."

"Có cây là ngã rẽ tiếp theo, không phải cái này."

"Đúng là cây này, cây bị méo cổ, tôi nhớ cây này mà." Son Siwoo cãi cho bằng được.

Jeong Jihoon cũng không chắc chắn lắm, cậu dùng dao găm rạch một ký hiệu trên cây, nói: "Nghe lời cậu trước, nếu thấy không ổn thì lập tức quay về đây."

Nói thì nói vậy, nhưng núi rừng nơi này đều hao hao nhau, trời vừa chập tối là hết phân biệt nổi phương hướng, đi bước nào cũng toàn dựa vào trực giác. Đi một lát, tiếng mưa rơi nhỏ dần, cỏ dại phía trước lại ngày càng nhiều, cuối cùng đừng nói cất bước, ngay cả đặt chân cũng vất vả.

Jeong Jihoon dừng lại: "Chúng ta chưa đi qua con đường này."

Son Siwoo quay đầu hỏi: "Cậu chắc chứ?"

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, dùng ngón tay nắn bùn đất dưới mặt đất, lập tức cau mày: "Không phải đất pha cát, đi nhầm rồi."

Son Siwoo nhìn khắp bốn phía, lạnh đến mức hít mũi: "Chờ sáng rồi hẵng về, cây cối ở đây rất rậm rạp, hẳn sẽ không xảy ra lở đất."

Buổi sáng đi cả ngày, buổi tối không nghỉ ngơi, còn trải qua một phen hú hồn hú vía như vậy, hai người đều mệt phờ. Son Siwoo ít nhiều gì còn được ngủ mấy tiếng, Jeong Jihoon chưa từng nghỉ ngơi một phút nào, bây giờ cũng mệt đến mức mắt nổ đom đóm, không nghĩ ngợi nhiều lập tức đồng ý.

Mất công cụ nên không nhóm lửa được, quần áo trên người đã sớm bị mưa xối ướt, trong rừng độ ẩm cao, chưa kể đổ chút mồ hôi, cả người ngứa rít khó chịu vô cùng.

Chẳng những thế, xung quanh còn cả đống côn trùng, trận mưa to khi nãy như đuổi chúng ra hết, côn trùng có cánh và muỗi thì không thành vấn đề, loài khó đối phó nhất trong rừng rậm chính là con tích và con đỉa, số lượng nhiều hơn nữa độc tính mạnh, vừa sơ sẩy là bò vào ống quần, hút bám trên làn da, khiến người ta khó mà đề phòng.

Jeong Jihoon xén chút cỏ khô dưới tàng cây, lấy súng ra khỏi xà cạp lau sạch sẽ, may là súng này có lớp màng chống thấm nước bọc bên ngoài, chắc Inhye sợ bị ẩm nên cố ý bọc lại. Bây giờ đang ở dã ngoại, rốt cuộc cậu đã hiểu câu "không có súng không cảm thấy an toàn" của Inhye, trước mặt nguy hiểm, chẳng có gì khiến ta an tâm hơn giữ vũ khí trong tay. Sau khi làm xong, Jeong Jihoon bện số cỏ khô còn lại thành vài sợi dây, buộc chặt cổ tay áo, tựa vào cây khô nghỉ ngơi. Do quá mệt mỏi, lẽ ra chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, ai ngờ thiếp đi luôn.

Giấc này ngủ hết sức khó chịu, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, cậu cứ mơ thấy Lee Sanghyeok tới đón mình, còn mình thì hớn hở đứng dậy chào đón, nhưng nhích người một tí lại choàng tỉnh, phát hiện chỉ là cảnh trong mơ, lặp lại vài lần như thế, đầu choáng não căng uể oải chịu không thấu.

Càng ngủ càng mệt, Jeong Jihoon đau đớn mở mắt ra, cứ ngỡ đã ngủ rất lâu, nhưng tỉnh lại phát hiện bốn phía vẫn còn tối mịt, mưa đã tạnh.

Trong bụi cỏ đằng xa truyền đến chút tiếng động, Jeong Jihoon cảnh giác, đứng dậy nắm dao găm trong tay, huých huých Son Siwoo: "Dậy đi."

Son Siwoo hiển nhiên cũng ngủ không sâu, Jeong Jihoon vừa lên tiếng là tỉnh ngay, dụi mắt hỏi: "Gì vậy?" Chưa đợi Jeong Jihoon trả lời, Son Siwoo cũng trông thấy bụi cỏ lay động, dường như có thứ gì đó đang đến gần bọn họ, tiếng động không hề nhỏ chút nào.

"Cái gì thế kia?" Son Siwoo dùng khẩu hình hỏi.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm bụi cỏ, không trả lời.

Phát hiện có ánh mắt đang nhìn, vật đằng xa ẩn náu trong bụi cỏ không động đậy.

"Là rắn hả?" Son Siwoo lo lắng nói.

"Hẳn vậy." Jeong Jihoon hít một hơi khí lạnh, nắm chặt dao găm trong tay.

Trời sắp sáng, trong rừng nổi lên một tầng sương mờ, Jeong Jihoon khập khiễng lùi về sau mấy bước, áp sát vào thân cây, hai phe đối nghịch, dường như đang tìm hiểu thực lực của đối phương.

Một làn gió đúng lúc thổi qua rừng cây, tiếng ti ti kỳ dị loáng thoáng phát ra từ bụi cỏ, cùng lúc đó, trong bụi cỏ thình lình hiện ra nửa đoạn thân rắn thẳng tắp đang thè lưỡi với bọn họ.

"Má ơi, là rắn thật kìa." Son Siwoo suýt nữa hét toáng lên.

"Đừng kêu." Jeong Jihoon chùng lòng xuống, "Cũng đừng lộn xộn."

Đầu rắn không lớn mà mảnh dài, trên thân có đốm ngang màu nâu đen, coi bộ lực công kích không mạnh. Jeong Jihoon không có nghiên cứu gì về rắn, cậu đoán không ra nó thuộc giống nào, nhưng rắn hoang trong rừng e rằng không dễ đối phó, nếu không có độc còn đỡ, lỡ như có độc, bị cắn một phát cũng tiêu đời.

Lòng bàn tay Jeong Jihoon ứa mồ hôi, quanh năm sống trong thành phố, đây cũng là lần đầu tiên cậu gặp phải tình huống này, sợ thì không hẳn, nhưng căng thẳng thì vẫn có. Bây giờ giữa một mảnh hỗn loạn, cậu chợt nhớ người ta thường nói, những khi gặp nguy hiểm, càng lẩn trốn càng dễ bị thương.

"Cậu muốn làm gì?" Son Siwoo sợ đến mặt mũi trắng bệch, thấy Jeong Jihoon rút súng thì vô thức muốn ngăn cản.

"Tiên hạ thủ vi cường." Jeong Jihoon vội vàng kéo chặt áo khoác, quay đầu hỏi Son Siwoo, "Biết bắn súng không?"

*Tiên hạ thủ vi cường: Ra tay trước chiếm lợi thế.

"Không, không biết."

"Tốt lắm!" Jeong Jihoon ném dao dăm cho cậu ta, "Cầm lấy, leo lên cây đi."

"Cậu..." Son Siwoo còn chưa dứt lời, Jeong Jihoon đã nhặt nhánh cây phóng qua nhanh như gió.

Cùng lúc đó, con rắn kia như nhận được tín hiệu khiêu khích, đầu rắn nhảy phắt ra khỏi bụi cỏ, há miệng cắn tới. Jeong Jihoon tập trung tinh thần, mắt thấy một cái bóng thoăn thoắt xông về phía mình, cậu đánh bạo vớ nhánh cây quất mạnh ngay đầu rắn, quất thân rắn ra xa vài mét, con rắn cuộn tròn thành một vòng dưới mặt đất.

Mục tiêu tức khắc trở nên rõ ràng, Jeong Jihoon luống cuống tay chân cầm súng lên, thừa dịp rắn bị quất chưa kịp phản ứng, cậu bắn một phát súng về phía thân rắn đang cuộn tròn. Tiếng súng vang vọng khắp rừng cây, đáng tiếc uy lực của nó có hạn, không tổn thương bộ phận yếu hại, con rắn kia lăn lộn mấy vòng, giãy dụa muốn bò đi.

Thấy nó muốn trốn, Jeong Jihoon vội vàng nói với người trên cây: "Chém đi! Đừng cho nó chạy!"

Công tử bột Son Siwoo chưa từng thấy rắn hoang ở nơi nào ngoài sở thú, nhất thời chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, lại không dám nhảy xuống cây, mắt thấy thứ kia sắp chạy, cậu chàng trực tiếp ngồi trên cây ném dao găm xuống, lưỡi dao vừa khéo ghim thẳng vào đuôi rắn, con rắn kia giãy dụa một phen, cuốn dao trên thân lủi vào trong rừng cây.

Không bắt được rắn còn làm mất một trong hai món vũ khí duy nhất, Jeong Jihoon thật sự nhịn hết nổi, mắng: "Sao đồ vô dụng như cậu sống được tới hôm nay hay vậy?"

Son Siwoo ngồi trên cây, bày ra vẻ mặt vô tội: "Tôi có tiền chứ sao."

Jeong Jihoon nghẹn họng.

... Thế mà không phản bác được.

"Nó còn quay lại nữa không?" Son Siwoo trèo xuống khỏi cây, "Có bạn bè thân thích gì đến báo thù không nhỉ."

"Cậu xem phim nhiều quá rồi." Jeong Jihoon cất khẩu súng vào xà cạp, "Làm gì có rắn nào đoàn kết như thế, với lại cũng không thể nhanh như vậy..."

Lời còn chưa dứt, xung quanh phát ra vài tiếng sột soạt, chúng truyền tới từ bụi cỏ bốn phương tám hướng.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi lập tức tái mét, một con rắn còn miễn cưỡng đối phó được, một bầy rắn thì chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Chạy mau!"

Mặc kệ đường dưới chân, dưới sự thúc đẩy của bản năng sinh tồn, hai người liều mạng chạy như điên về phía trước. Ban đầu Jeong Jihoon còn nhớ nhìn đường, sau đó chẳng quan tâm nữa. Bầy rắn phía sau đuổi theo ráo riết, động tác của chúng vừa nhanh vừa nhạy, lỡ như sơ sẩy té ngã, e rằng sẽ lập tức bị tóm gọn, hiện giờ hai người chỉ có một mục tiêu: Thoát khỏi đám khó chơi này trước đã.

Jeong Jihoon vừa chạy vừa quay đầu lại bắn hai phát súng, không biết bắn trúng không, nhưng rốt cuộc vẫn tạo chút tác dụng dọa nạt, bầy rắn rõ ràng bị quấy nhiễu, nhưng chẳng mấy chốc con trước ngã xuống con sau tiếp bước đuổi tới đây.

"Bộ chúng ta chạy vào ổ rắn rồi hả?!" Son Siwoo kêu to.

Móc nối với vụ đất đá trôi trước đó, trong lòng Jeong Jihoon có một suy đoán không lành: "E là chúng ta đã chạy ra khỏi phạm vi trại huấn luyện."

[Choker/JeongLee] Tượng tâm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ