CHƯƠNG 9. SỰ TRỞ LẠI

0 0 0
                                    

Sau khi đã xác định được sự an toàn, trật tự cũng đang dần được sắp xếp lại.

Trong những ngày tiếp theo, Phong Hàn dồn hết tâm sức để tập hợp những người còn sống sót.

Cả việc tìm kiếm bầy sói mà mình đã dành bao tháng ngày chăm sóc và huấn luyện.

Anh cảm nhận rõ ràng rằng, bầy sói không chỉ là một đội quân anh dũng, mà còn là một phần của gia đình lớn này.

Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là lời hứa với Mặc Vân - người đã hy sinh vì bộ tộc, và với Nhược Hy - người mà anh không thể ngừng nghĩ đến.

Tình cảm với Nhược Hy ngày càng sâu đậm.

Phong Hàn luôn muốn bảo vệ cô khỏi mọi nguy hiểm.

Tuy nhiên, anh không thể ngờ rằng, những bóng ma từ quá khứ không dễ dàng bị xua tan.

Nhược Hy, trong những giấc mơ đêm khuya, vẫn thấy hình ảnh gia đình và Mặc Vân, những người mà cô đã mất.

Cú sốc từ sự ra đi của họ quá lớn, khiến lòng cô trĩu nặng, không thể tiếp tục ở lại.

Cô quyết định rời bỏ nơi này, tìm kiếm sự tự do mà cô đã hằng mong ước, như một cách để trốn tránh những ký ức đau thương.

- Nhược Hy, đừng đi!
Phong Hàn nắm chặt tay cô, ánh mắt anh đầy lo lắng.

- Ở lại với ta đi, nàng sẽ an toàn hơn.

- Tôi không thể, tôi không muốn sống trong ám ảnh. Tôi muốn được tự do!
Nhược Hy lắc đầu, nước mắt rơi trên má.

- Nhưng nếu nàng đi, ai sẽ bảo vệ nàng?
Anh nhìn cô, tiếng nói như nghẹn lại.

Dù Phong Hàn và những người khác đã cố gắng hết sức để thuyết phục cô ở lại.

Nhưng ánh mắt kiên quyết của Nhược Hy đã khiến họ đành phải chấp nhận.

Ngày chia tay, không khí trĩu nặng, không chỉ vì nỗi buồn mà còn vì cảm giác bất lực trước quyết định của cô.

- Tôi sẽ nhớ mọi người.
Nhược Hy quay lưng bước đi, trái tim cô như bị xé toạc.

Cuộc sống bên ngoài không giống như cô tưởng.

Đơn độc giữa thế giới đầy rẫy hiểm nguy, Nhược Hy nhanh chóng nhận ra rằng, mình dễ dàng trở thành "miếng mồi ngon" cho những kẻ bắt nạt.

Một ngày nọ, khi cô cố gắng đi vào một ngôi làng mới.

Khoảng cách còn khá xa, và chỉ mới tới gần bìa rừng, một băng nhóm thuộc bộ tộc Tuyết Lam chặn đường cô.

Chúng là những kẻ hung hãn, đôi mắt lạnh lùng như đá, tìm cách gây khó dễ và cướp bóc.

Trong lòng Nhược Hy dâng lên nỗi sợ hãi, nhưng cô không thể bỏ chạy.

- Đứng lại!
Một kẻ trong nhóm quát lớn, giọng nói mang theo sự uy hiếp.

- Đem đồ ra đây, nếu không sẽ phải hối hận!

- Làm ơn, tôi chỉ muốn đi qua! Tôi không có thứ gì quý giá cả!
Nhược Hy lùi lại, mồ hôi lạnh toát ra.

- Ngươi nghĩ có thể qua mặt bọn ta sao? Kẻ cầm đầu nhếch mép cười, sự tàn nhẫn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.

THỦ LĨNH SÓI: NÔ LỆ VÀ QUYỀN LỰCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ